⬅ Trước Tiếp ➡
Dạ Thích Thiên chỉ yên lặng đứng đó, không trả lời, ánh mắt quanh quẩn giữa Diệp An Kỳ và Diệp Như Mộng.
Rồi anh nhếch môi cười: “Diệp Văn Sơn, hai cô con gái của ông đều không tệ, tôi muốn cả hai.”
Diệp Văn Sơn vẻ mặt khó xử:
 “Muốn cả hai?”
“Yên tâm, sẽ không đối xử tệ với ông.” Dạ Thích Thiên giọng điệu lạnh nhạt, sắc mặt khiến người khác không thể từ chối.
Diệp Văn Sơn cười đầy vẻ nịnh bợ: “Cậu chủ Dạ nhìn trúng chúng nó, là phúc của chúng nó, cậu yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào.”
Dạ Thích Thiên lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Anh nhếch mép cười, nhìn Diệp An Kỳ một cách hứng thú rồi sải bước rời đi.
Anh vừa đi, Diệp Văn Sơn lập tức sai người hầu đến đưa Diệp An Kỳ đi, cứu Diệp Như Mộng.
**********
Trong phòng tắm xa hoa, Diệp An Kỳ dốc sức chà xát thân thể ba lần.
Cô vẫn cảm thấy thật bẩn, thật ghê tởm.
“Đại tiểu thư, cô đã tắm xong chưa? Ông chủ muốn gặp cô.” Bên ngoài vang lên giọng nói của người giúp việc.
tâm tư ác độc
Diệp An Kỳ mặc xong quần áo  đi ra ngoài: “Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết, cô nói với ông ấy, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“ Nhưng ông chủ nói rồi, cô nhất định phải đến gặp ngài ấy.”
Diệp Văn Sơn chính là đồ  vô dụng bán con gái cầu vinh.
Ông ta gọi cô đến chắc chắn chẳng có chuyện tốt.
Có điều Diệp An Kỳ vẫn đi qua, người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu mà. Phòng làm việc của Diệp Văn Sơn.
Diệp An Kỳ vừa bước vào, một chiếc cốc thủy tinh bỗng nhiên ném đến trước mặt cô----
Mảnh vỡ văng khắp nơi, cô nhíu mày cẩn thận tránh khỏi.
“Đồ bất hiếu!” Diệp Văn Sơn tức giận nhìn cô: “Sao mày có thể làm ra chuyện như vậy! Như Mộng là em gái mày, vậy mà mày lại hại nó, còn dám toan tính với Dạ Thích Thiên, có phải mày chê cả  nhà nàysống quá lâu rồi không?”
Diệp An Kỳ cụp mắt không có phản ứng.
Người khác không rõ, cô đọc qua tiểu thuyết lại hiểu rõ tâm tư ác độc của Diệp Văn Sơn.
Diệp An Kỳ tính kế  bọn họ, thật ra ông ta ngồi không hưởng lợi.
Ông ta ước gì Dạ Thích Thiên nhìn trúng một trong hai người, sau đó mang lại lợi ích to lớn cho ông ta.
Nếu không thì với tiếng ầm ĩ lớn như vậy, vì sao đến khi mọi chuyện kết thúc ông ta mới xuất hiện?
Với cả, nguyên chủ Diệp An Kỳ đang khỏe mạnh, sao bỗng dưng lại ngất ngoài cửa.
Chính là ông ta làm, mục đích là để cô lại cho Dạ Thích Thiên hả giận.
Diệp Văn Sơn nổi giận một trận, lại trở mặt như ôn tồn nói: “Ba cũng không muốn nặng lời với con như vậy, nhưng lần này con đúng là đã làm sai.”
“....” Diệp An Kỳ vẫn khôngnói gì.
Diệp Văn Sơn tiếp tục nói : “Con cũng nghe rồi đó, cậu chủ Dạ nhìn trúng hai đứa bọn con. Đến lúc đó con với Như Mộng phải đi theo cậu ấy .”
 Diệp An Kỳ ngước mắt lên : “Nhất định phải đi theo anh ta, hai người cùng đi?”
Ông ta có cần nịnh nọt đến thế không?
Ánh mắt Diệp Văn Sơn bỗng dưng trở nên hung ác : “ Đây là do ai hại, không phải là mày à. Cậu chủ Dạ đã nhìn trúng cả hai, hai đứa phải đi!”
“Con không muốn đi....”
 “Không muốn đi cũng phải đi! Không ai có thể đắc tội cậu ta,  kết cục  khi đắc tội với cậu ta nhà họ Diệp chúng ta không gánh nổi. Ba nói thật với con , nếu cậu ta lập tức giết con, ba cũng không có cách nào ngăn cản.....”
“....” lời này của ông ta đúng là thật .
Diệp Văn Sơn đi đến trước mặt cô, vẻ mặt tỏ ra bất đắc dĩ và đau đớn: “Thật ra ba không muốn hai đứa đi cùng cậu ta, nhưng ba không còn cách nào khác, vì tính mạng cả gia đình, cũng chỉ có thể oan ức hai đứa. Nhưng mà đi cùng cậu ta hai con cũng không thiệt thòi gì, sau này chị em con phải yêu thương giúp đỡ nhau, biết không?”
 “Diệp Như Mộng không hận con?” Diệp An Kỳ hỏi lại.
“Suýt chút nữa thì con hại nó, tất nhiên là nó hận con.”
Diệp Văn Sơn nhìn thấy cô nhượng bộ, cười nói: “Con yên tâm, ba sẽ thuyết phục nó không thù hằn con.”
Diệp An Kỳ gật đầu: “Ba còn chuyện gì không? Không còn thì con đi nghỉ.”
“Vẫn còn một chuyện nữa. Mặc dù ở bên Dạ Thích Thiên rất tốt, nhưng cũng đừng quên đây vẫn là nhà của con, chỉ có gia đình mới mãi mãi đón nhận con. Con hiểu ý ba chứ? ”
⬅ Trước Tiếp ➡