⬅ Trước Tiếp ➡
Diệp An Kỳ mua một chiếc áo khoác, cô mặc áo khoác ngồi ở góc đại sảnh.
Bóng đêm càng lúc càng đen, rất nhanh đã 1 2 giờ sáng.
Diệp An Kỳđang ngủ thoải mái, cơ thể bị ai đó đẩy đẩy.
Cô chợt bừng tỉnh, nhìn thấy bảo vệ trước mặt, cô khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
"Thưa cô, mời cô xuất trình giấy tờ tuỳ thân" Bảo vệ lịch sự nói.
"Làm gì?"
"Chỉ là kiểm tra theo thường lệ, xuất trình giấy tờ tuỳ thân được chứ?"
Diệp An Kỳ làm ra bộ dáng kiêu ngạo bộ dáng: "Anh không phải cảnh sát, dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh xem? Loại bắt chuyện này cũlắm rồi."
Bảo vệđen mặt, anhta thật sự không đến để bắt chuyện mà.
Khuôn mặt cô rất bình thường, đáng giá đểanh bắt chuyện sao?
"Là như thế này......" Bảo vệ giải thích một chút.
Vẫn là mấy cái lý luận bắt giữ phạm nhân nữ bỏ trốn, lần này bảo vệ có nói thêm vài tin tức.
Anh ta nói, mấy phạm nhân nữ kia đều cao trên 1 mét 68, dáng người rát gầy,chỉ là anh thấy cô có ngoại hình rất phù hợp, cho nên mới tới kiểm tra giấy tờ tuỳ thân.
Diệp An Kỳ trừng mắt: "Anh nghi ngờ tôi ư? Anh nhìn xem tôi có phải không? Nếu là phạm nhân bỏ trốn, tôi còn dám tới đây à? Mắt anh bị gì thế?"
"Thưa cô, tôi chỉ muốn kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của cô một chút thôi, cũng là vì bảo đảm an toàn cho khách hàng, vậy nên phiền cô phối hợp." Giọng điệu của bảo an vẫn như cũ không đổi.
Diệp An Kỳ hừ lạnh: "Tôi đây không đưa cho anh. Trừ khi......"
"Trừ khi cái gì?"
"Anh tìm một nhân viên nữ tới, tôi không muốn nhìn thấy loại đàn ông thối như anh."
Bảo vệ: "..."
"Được, tôi đi tìm một nhân viên nữ tới."
Bảo vệ không nghi ngờ cô, xoay người đi tìm, anh vừa đi, Diệp An Kỳ lập tức đứng dậy rời khỏi.
Vừa ra khỏi đại sảnh sân bay, cô nhanh chóng ngồi vào trong một chiếc xe taxi.
Sự nghiệp chạy trốn đến đây kết thúc
“Lập tức đến quảng trường trung tâm thành phố.” Diệp An Kỳ phân phó tài xế.
Tài xế khởi động xe rời đi, Diệp An Kỳ quay đầu thấy người bảo vệ kia đuổi tới, thì biết cô đã bị lộ.
Cô giữ bĩnh tĩnh một chút, sau đó lấy ra bình nước chậm rãi uống một ngụm nước.
Lúc một hai giờ sáng, đường phố thành thị náo nhiệt ồn ào giờ lại vô cùng vắng vẻ, hầu như không có có chiếc xe nào, hiển nhiên cũng nhìn thấy một hoặc hai người qua lại.
Xe taxi chạy được một đoạn, Diệp An Kỳ đã phát hiện có hai chiếu xe hơi màu đen đuổi theo phía sau.
Tốc độ thật là nhanh.
Cô ném cho tài xế một chồng tiền: “Lái nhanh lên, đây đều là của ông.”
Hình như tài xế hiểu ra điều gì, dồn hết sức lực lái xe.
Xe phía sau đi theo không nhanh không chậm, làm cách nào cũng không cắt đuôi được.
Diệp An Kỳ biết, cô không thể trốn thoát.
“Thả tôi xuống ở quảng trường là được.” Cô nói với tài xế.
Tài xế âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông ta cũng không muốn chọc phải chuyện phiền phức của cô chút nào.
Xe tới quảng trường rồi, Diệp An Kỳ vừa xuống xe, tài xế taxi nhanh chóng nhấn chân ga rời đi.
Cô đứng không đến vài giây, hai chiếc xe ở phía sau cũng dừng lại, bốn người vệ sĩ mặc quần áo màu đen đi về phía cô.
Diệp An Kỳ chậm rãi lấy ra dao gọt hoa quả, rút ra nhắm ngay cổ của mình.
“Gọi Dạ Thích Thiên lại đây, nếu không tôi sẽ tự sát.”
Bước chân của mấy người vệ sĩ dừng lại.
Bọn họ nhận được mệnh lệnh là bắt sống trở về, hiển nhiên không dám ép cô tự sát.

Nửa giờ sau, một chiếc xe Rolls-Royce sang trọng xuất hiện ở quảng trường.
Mặc Thập Tam ra khỏi ghế phó, anh vòng đến một bên cửa sau xe ở hướng khác, cung kính mở cửa ra.
⬅ Trước Tiếp ➡