Chương 19
Đi dạo qua hai cửa hàng đều không hài lòng, đúng lúc Lương Diễn Chiếu đi qua cửa hàng thứ 3, thì bị Quý Đình Đình ở phía sau gọi lại.
"Bác sĩ Lương..."
"Nếu không em tự mình vào thôi, em sợ anh không tiện."
Nghe vậy, Lương Diễn Chiếu cười cười, giọng điệu nghiêm túc, nhường mày hỏi "Em đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh đấy à?"
"Không... Không phải." Quý Đình Đình vội lắc đầụ
"Vậy đi thôi, cửa hàng phía trước cũng không tệ lắm."
"Vâng, được ạ."
Cứ như vậy, Quý Đình Đình cũng không dám nói thêm gì nữa, sợ làm anh không vui. Cô cuống quýt đuổi theo sau anh.
Trái ngược với cửa hàng thứ nhất vô cùng nghiêm túc, cửa hàng thứ hai toàn kiểu dáng cho thiếu nữ, đồ lót ở cửa hàng thứ ba vô cùng đa dạng.
Có quần lót ren lọt khe màu đen, tất lưới, còn có cả loại màu da có đường viền hoa màu tím sẫm, còn có một vài loại rất độc đáo, có loại vải dệt cực nhỏ, liếc mắt nhìn qua, ngay cả Quý Đình Đình xưa nay luôn lạnh lùng cũng không khỏi thấy ngượng ngùng.
Trong cửa hàng, nhân viên hướng dẫn mua hàng đã gặp qua đủ loại khách hàng, vừa nhìn thấy hai người vào cửa, từ cách ăn mặc đã có thể nhận định người trả tiền chắc chắn là người đàn ông.
Vì thế đi theo bên cạnh Lương Diễn Chiếu giới thiệu "Anh muốn chọn kiểu dáng gì cho bạn gái? Chúng tôi có loại khá gợi cảm, cũng có loại ngây thơ, còn có cả đồ cosplay."
Quý Đình Đình đi theo phía sau, xấu hổ cực kỳ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của Lương Diễn Chiếụ
Thật là ủy khuất cho bác sĩ Lương, vì chữa bệnh cho cô, còn phải đóng giả làm bạn trai của cô.
Mặc dù nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình đề cử vài mẫu mới nhất nhưng Lương Diễn Chiếu cũng không gật đầu đồng ý, mà đi xem một vòng toàn bộ cửa hàng.
Cuối cùng, anh mới vừa ý chọn cho Quý Đình Đình một bộ ren màu đen, một bộ tơ lụa màu tím sẫm và một bộ màu xanh lá cây, sau đó đưa cho Quý Đình Đình nói "Đi vào thử đi, mặc xong gọi anh."
Khuôn mặt xinh đẹp của Quý Đình Đình đỏ lên, biết là anh muốn xem hiệu quả, cũng không dám từ chối, vội cúi đầu nhận mấy bộ đồ lót ít vải đến đáng thương kia, nhanh chóng đi phòng thử đồ.
Sau đó, Lương Diễn Chiếu cũng thong thả ung dung đi theo phía sau, đi ra ngoài cửa phòng thử đồ ngồi xuống sô pha.
Một lúc sau, bên trong phòng thay đồ truyền ra giọng Quý Đình Đình gọi "Bác sĩ Lương, được rồi."
Lương Diễn Chiếu đứng dậy, đi tới gõ cửa "Mở cửa ra."
Vì thế Quý Đình Đình dựa vào phía sau cửa, mở ra một khe hở, để anh tiến vào.
Ngay khi bước vào phòng thử đồ, Lương Diễn Chiếu đã cảm giác được dương vật của mình ngay lập tức cương lên.
Cảnh tượng trước mắt này không thể nghi ngờ chính là câu hồn đoạt phách.
Quý Đình Đình mặc một chiếc áo lót ren màu đen trong suốt, phía trên mỏng đến mức gần như lộ đầu vú hồng phấn bên trong.
Tóc đen như thác nước chảy trên bờ vai mượt mà, cả người đứng yên ở đó, vải đen làm nổi bật cơ thể trắng nõn, khiến cả người cô toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.
Nếu những bộ đồ lót trước đây làm cho toàn bộ người cô trông sạch sẽ thanh khiết thì bộ ren đen trước mắt này biến cô từ thánh nữ băng thanh ngọc khiết trở thành yêu tinh nhuốm màu tình dục, câu dẫn hồn người.
Nhìn xuống dưới, Lương Diễn Chiếu thấy cô vẫn đang mặc váy, khẽ nhíu mày "Cởi váy ra."
"Vâng." Quý Đình Đình cắn môi, từ từ cởi váy đặt lên chiếc ghế bên cạnh.
Hôm nay cô không mặc quần lót, mà quần lót trong cửa hàng không được thử.