⬅ Trước Tiếp ➡
Sở Thừa An mất tập trung, nói "Không có.”
Hoa Cẩm không chịu buông tha "Thật sự không có? Dù sao ta nhìn huynh không giống như là không có việc gì, ta nói cho huynh biết, nếu như để tâm sự ở trong lòng quá lâu, sẽ biến thành tên trọc đấy.”
Sở Thừa An khựng lại, tên trọc, đăng đồ tử.
Đúng lúc, bên kia hồ Châu Ngọc là tiểu thư thế gia đang thả đèn lên trời, một đứa trẻ giọng to rõ ràng nói "Trên trời có đèn màu tím Màu tím ”
Màu tím, lại là đồ tử, Sở Thừa An "..."
Thật sự là... không... lưu ý, toàn bộ thế giới đều là tiếng "đồ tử", sợ hắn quên nha hoàn kia sao.
Hoa Cẩm chỉ vào bên kia hồ, nói "A, chúng ta ở chỗ này có thể nhìn thấy những thiên kim kia, huynh nhìn xem, mặc quần áo màu vàng nhạt chính là thiên kim nhà Liễu đại nhân, bên cạnh nàng là nhà Tần đại nhân, hai người có khăn tay giống nhau, còn có vị bên trái các nàng là thiên kim nhà Đỗ đại nhân..."
Nghe đến đây, Sở Thừa An phục hồi lại tinh thần, tiếp theo ánh sáng của đèn trời, mơ hồ nhìn thấy một cô nương búi tóc hai vòng, thoáng cái làm cho hắn nhớ tới tiểu cô nương bảy năm trước.
Chỉ là sau khi tiểu cô nương lớn lên, không còn kiều diễm giống như khi còn bé, cũng có chút sợ người lạ, trên mặt lộ ra nụ cười rụt rè.
Sở Thừa An hơi suy nghĩ, hắn vừa muốn nhìn rõ ràng, Hoa Cẩm lại nghi hoặc nói "Kỳ quái, vị bên phải Đỗ tiểu thư kia, là thiên kim nhà ai?”
Hoa Cẩm quanh năm chìm đắm trong chốn hoa lâu Kinh Thành, tự phong cho mình là người chuyện gì cũng biết ở Kinh Thành, đối với tiểu thư công tử trong thế gia Kinh Thành thuộc như lòng bàn tay, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt mới này ở trong yến hội.
Ánh mắt Sở Thừa An cũng nhìn theo lời Hoa Cẩm nói, chuyển đến bên phải Đỗ Như Nguyệt.
Đèn trời che khuất dung mạo người nọ, lúc dần dần bay lên, rốt cục lộ ra khuôn mặt của nàng, trong ánh đèn sáng tắt, khuôn mặt xinh đẹp kia được mạ lên một tầng ấm áp nhu hòa, màu da trắng nõn, mặt mày nhẵn nhụi như họa, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn trời, ánh mắt linh động theo ánh đèn tăng lên mà lấp lóe, phảng phất như rơi xuống vô số chấm nhỏ.
Không phải nha hoàn nói hắn là "đăng đồ tử", thì còn là ai nữa đây?
Hoa Cẩm nhìn đến ánh mắt đều híp lại "Rốt cuộc là thiên kim nhà nào..."
Sở Thừa An buồn bực nói "Không phải thiên kim nhà nào”
Hoa Cẩm "Hả, huynh biết là ai sao?”
Sở Thừa An nói "Ừ, nàng ta là nha hoàn thiếp thân của Đỗ cô nương.” Vừa nói xong, hắn liền rời khỏi bờ hồ Châu Ngọc, Hoa Cẩm không tin, còn đuổi theo phía sau hắn, hỏi "Huynh đừng chọc ta, khuôn mặt như này mà là nha hoàn sao?”
Sau khi Sở Thừa An tản đi mùi rượu, tinh thần cả người hưng phấn hơn rất nhiều, hơn nữa có thể trong lòng vẫn rối rắm ba chữ “Đăng Đồ Tử” này, ngược lại làm cho hắn càng hiểu rõ, lời Đỗ Dĩ Vân nói có đạo lý nhất định.
Đỗ gia là đệ nhất thế gia thư hương môn như thế, trọng lễ nghĩa nhất, nếu như hắn tùy tiện nhắc tới chuyện bảy năm trước với Đỗ Như Nguyệt, quả thật có hơi đường đột, ý đồ còn rất đáng phỏng đoán, nếu Đỗ đại nhân biết, khó tránh khỏi sẽ nói thầm.
Sở Thừa An biết điểm mấu chốt ở chỗ Đỗ Như Nguyệt, hắn phải xác định tâm ý của Đỗ Như Nguyệt, nhưng tuyệt đối không thể như hôm nay lại tới bái phỏng Đỗ gia, vừa đưa vòng ngọc, vừa mang theo lời nói, mà phải dò hỏi một cách uyển chuyển hơn.
Nói đến uyển chuyển, khả năng lại phải dùng phương thức đường cong, ví dụ như nhờ người tìm hiểu, phái ám vệ đi tìm hiểu, biết được Đỗ Dĩ Vân là nha hoàn được tin cậy nhất bên người Đỗ Như Nguyệt, hắn lại ấn thái dương.
Dù thế nào cũng không thể tránh khỏi Đỗ Dĩ Vân.
⬅ Trước Tiếp ➡