Mồ hôi làm ướt mắt hắn, ánh mắt chua xót, vẫn giãy dụa mở mắt ra. Lúc này, hắn mới thấy rõ cô bé này, nàng ngồi xổm bên cạnh hắn, mái tóc đen nhánh được búi hai bên và hai chiếc chuông nhỏ buông thõng xuống, làn da trắng như bánh sữa, đôi mắt to như nho đang nhìn chằm chằm vào hắn, trên người không có một chút gì tinh xảo.
Nàng mỉm cười với hắn, để lộ ra hàm răng trắng bóng, hắn nghe thấy giọng nói của nàng, ngọt ngào mê người nói "Đây là tên ăn xin nghèo của nhà nào.”
Sở Thừa An bỗng nhiên cảm thấy có chút quẫn bách.
Ở trước mặt một cô gái như vậy, hắn không khỏi có vẻ quá chật vật, lẽ ra hắn ở Tây Bắc chịu nhiều khổ sở, đã sớm không nên để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng ở trước mặt nàng, hắn cảm thấy mình không nên như thế, quá đường đột.
Hắn muốn đưa tay lau khuôn mặt lấm lem mồ hôi, nhưng hắn mệt đến mức tay cũng không nhấc lên được.
Một lúc lâu sau, chiến cuộc đã định, nữ hài tử cầm túi nước ngồi xổm xuống, một dòng nước ngọt được đưa đến miệng hắn, hắn liều lĩnh thoải mái mà uống.
Ngón tay của nữ hài tử cẩn thận tránh khuôn mặt bẩn thỉu của hắn và nói “Thật bẩn.”
Trên mặt Sở Thừa An có chút nóng, hắn muốn nói mình vốn không phải như vậy, nhưng nhìn bộ dáng tinh xảo của nữ hài tử, những lời này lại nói không nên lời.
Chờ hắn khôi phục chút khí lực, có thể tự mình đứng lên, liền nhìn nữ hài tử kia cùng hộ viện nổi lên tranh chấp "Đội ngũ hồi kinh nhiều hơn một người cũng không thành vấn đề.”
Hộ viện nói "Cái này..."
Bố thí Sở Thừa An để cho Đỗ Dĩ Vân có loại cảm giác làm tiểu thư, hộ viện lại cảm thấy lai lịch Sở Thừa An không rõ ràng, không muốn dẫn hắn đi, nên lúc này mới cãi nhaụ
Sở Thừa An đi lên trước, trịnh trọng nói "Tại hạ Sở Thừa An, hôm nay đa tạ cứu giúp.”
Hộ viện xua tay, hỏi "Có thể tự mình đi không?”
Sở Thừa An gật đầu “Các vị cứu giúp khó có thể hồi báo, Thừa An nhất định không quên, xin hỏi các vị là?”
Hắn nhìn Đỗ Dĩ Vân, Đỗ Dĩ Vân vốn định báo tên mình ra, nhưng vừa nghĩ đến nếu nàng nói ra, còn phải nói mình là nha hoàn Đỗ gia, nên mím môi không nói.
Hộ viện cẩn thận, cũng không chịu tự giới thiệu, chỉ nói "Chỉ là chuyện dễ như ăn cháo.”
Sở Thừa An cũng không cưỡng cầu, hắn lại nhìn Đỗ Dĩ Vân, khập khiễng chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút." Đỗ Dĩ Vân gọi lại.
Nàng vừa bị hộ viện làm cho mất mặt, nên sắc mặt không được tốt cho lắm, ngẩng cao đầu lên, sai hộ viện "Để lại một con ngựa còn có một ít tiền bạc cho hắn.”
Hộ viện thật sự bất đắc dĩ, thầm nghĩ phải nhanh chóng đưa "tiểu thư giả" này trở về, nên miệng nói đồng ý, cũng may Đỗ phủ không thiếu chút tiền này, Sở Thừa An lấy được một con ngựa cùng một ít tiền bạc.
Sau khi hộ viện làm những việc này, Đỗ Dĩ Vân rốt cục không nói gì nữa, nàng ngồi trên ngựa, thân thể nho nhỏ, nhưng người lại giống như đại nhân, ngay cả hộ viện cao lớn cũng không áp chế được khí thế của nàng.
Vừa kiêu ngạo vừa nuông chiều, rất đáng yêụ
Sở Thừa An đứng một lúc lâu, cho đến khi thấy bóng họ khuất dần hắn mới phục hồi lại tinh thần, hắn vừa dắt ngựa muốn đi về phía trước, bỗng nhiên giẫm phải một vật cứng, khom lưng nhặt lên, là một cái vòng tay thượng hạng, kích thước vừa vặn là của tiểu cô nương vừa rồi, bên trong vòng tay khắc một chữ triền thể Đỗ.
Đỗ gia ở Kinh Thành là thế gia thư hương môn đệ, năm đó trong “vụ án mưu nghịch" của Sở gia, Đỗ gia là một số ít thế gia không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn vụng trộm giúp đỡ.
Sở Thừa An cầm vòng tay, nhớ tới ánh mắt giống như nho đen của nàng, nhịn không được cười ra tiếng.