⬅ Trước Tiếp ➡
Mộ Sơ Tình nghiêng đầu nhìn anh, lại bị hai tờ giấy đập lên mặt, giấy nhẹ bay tản ra trên cái chăn trước mặt cô.
Mộ Sơ Tình cầm lên xem, là thỏa thuận ly hôn.
Cô cong khóe môi, xem ra hai người đã nghĩ giống nhau.
Cô nhìn lướt qua các điều khoản, mím môi cười, cho dù Thịnh Dục Thần có hận cô thế nào, về chuyện ly hôn này, anh vẫn không muốn làm cô uất ức.
Nhà, xe, tiền đều có, hơn nữa còn không ít.
Thỏa thuận cực kỳ đơn giản, vậy một bản còn lại là gì?
Mộ Sơ Tình cầm lên, chỉ nhìn một cái, trên mặt cô càng trắng bệch hơn.
“Thỏa thuận hiến tặng tử cung”!
Mộ Sơ Tình từ từ xem hết điều khoản trên thỏa thuận, cô ngẩng đầu, đôi môi run rẩy, nửa ngày mới nói được một câu. “Đây là cái gì?”
Thịnh Dục Thần nhìn sắc mặt Mộ Sơ Tình, yết hầu nhẹ nhàng lăn động, bước tới cạnh giường, đưa lưng về phía Mộ Sơ Tình.
Lúc lâu sau, lời nói lạnh lẽo vô tình vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh.
“Con của Thường Sở mất rồi, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng nên đã phẫu thuật cắt bỏ. Sơ TÌnh, lần này là cô nợ cô ấy!”
Trong phòng ngủ lặng ngắt như tờ, mưa xuân ngoài cửa sổ dường như đã to hơn, lộp bộp đập lên cửa sổ giày vò tim người.
Mộ Sơ Tình bỗng cười thê thảm, tim như dao cứa, đau tới không thể đau hơn. Lời nói vô tình của anh càng giống như một con dao sắc bén, hung hăng, mạnh mẽ đâm lên tim của cô.
“Tôi nợ cô ta? Ha ha ha ha...”
Mộ Sơ Tình cười thê thảm, cô há to miệng thở dốc, tim đau và lạnh lẽo vô biến như đã rút hết dưỡng khí trong máu của cô, giống như ác mộng quấn chặt lấy cô.
Thịnh Dục Thần quay người đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt đen láy kia sâu không thấy đáy lại nhẹ nhàng tỏa ra sự lạnh giá đủ để đóng băng không khí.
“Hai bản thỏa thuận, cô tùy chọn một cái, tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ!”
“Không cần suy nghĩ!”
Mộ Sơ Tình ngước đôi mắt đầy nước mông lung lên, đôi môi trắng bệch run rẩy, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo. Cô cắt ngang lời của Thịnh Dục Thần, trên mặt là sự quyết tuyệt.
Tim Thịnh Dục Thần thắt lại, đôi mắt đen tối lóe lên, sắc mặt vẫn lạnh như băng.
“Chúng ta có thể không cần con cái!”
Mộ Sơ Tình cười, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm Thịnh Dục Thần.
“Thịnh Dục Thần, anh không có quyền cướp đoạt quyền làm mẹ của tôi, anh có thể không cần con, nhưng tôi không thể!”
Lông mày Thịnh Dục Thần cau lại, giọng nói càng lạnh giá, trầm thấp. “Tôi nói không cần, thì cô có thể làm gì? Tử cung của cô chỉ là lãng phí!”
Mộ Sơ Tình cười khanh khách. “Ai bảo tôi phải sinh với anh?”
Chuộc tội?
Mộ Sơ Tình cười khanh khách. “Ai bảo tôi phải sinh với anh?”
Sắc mặt Thịnh Dục Thần thay đổi, bước vài bước tới gần Mộ Sơ Tình, bóp chặt cổ của Mộ Sơ Tình, mặt nham hiểm nhìn cô.
“Cô nói lại lần nữa?!”
Mộ Sơ Tình cười xán lạn, giơ tay ra gỡ từng ngón tay đang bóp cổ mình của Thịnh Dục Thần xuống.
Xét nát hai bản thỏa thuận Thịnh Dục Thần vứt cho cô, cuối cùng ném lên không trung, mặc cho mảnh vụn rơi xuống khắp nơi trong phòng.
Tay Thịnh Dục Thần rũ xuống, không cầm nổi lòng nắm chặt thành nắm đấm.
Mắt nhìn mảnh vụn cuối cùng rơi xuống đất, Mộ Sơ Tình rút một tờ giấy dưới gối ra, học dáng vẻ vừa rồi của Thịnh Dục Thần, tiêu sái quăng giấy lên người của anh, sau đó nhìn đau đớn ở trên người, đứng dậy khỏi giường.
“Cút, nhà, xe, tiền, tôi không cần gì cả, bao gồm cả anh!”
Thịnh Dục Thần sửng sốt trong nháy mắt, cúi đầu lướt nhìn thỏa thuận ly hôn trên tay, Mộ Sơ Tình đã ký tên trước rồi.
Thịnh Dục Thần nhìn Mộ Sơ Tình đã lấy vali đẩy ra ra cửa phòng ngủ, trong mắt anh hiện lên hoảng hốt, tàn ác, tiến tới kéo chặt lấy cánh tay của Mộ Sơ Tình.
“Cô đi đâu?”
Mộ Sơ Tình hung hăng vung tay của Thịnh Dục Thần ra. “Cút!”
Đau đớn bên trong người Mộ Sơ Tình giống như xé tim xé phổi, nhưng lại không bằng được vạn phần trái tim thủng trăm nghìn lỗ của cô.
Bóng người cao lớn, thon dài bỗng ngẩn ra mấy giây, dường như chưa phản ứng lại, người phụ nữ trước giờ đều dịu ngoan trước mặt này lại bảo anh “cút”?
Đợi lúc anh phản ứng lại, bóng người gầy yếu lảo đảo của Mộ Sơ Tình vừa ra khỏi thang máy, bước ra ngoài cửa biệt thự.
“Bà chủ?”
Một hàng vệ sĩ mặc đồ vest đen đồng nhất thân hình cao lớn đứng ở cửa, đồng loạt cúi người với Mộ Sơ Tình, Tả Dực dẫn đầu bước về phía cô, thấy cô nhấc vali trong tay, hơi nghi ngờ.
“Tả Dực, chặn cô ta lại!”
Thịnh Dục Thần đứng ngoài hành lang tầng ba của biệt thự, dáng người cao ráo ăn trên ngồi trước, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ bày mưu tính kế của bậc đế vương, chỉ là trong mệnh lệnh sơ sài có thêm chút hoảng loạn.
Sắc mặt Mộ Sơ Tình lạnh xuống, nhấc vali vội vã muốn xông ra ngoài cửa. Tả Dực hoàn hồn, Mộ Sơ Tình đã bước ra đến ngoài cửa rồi.
“Mau chặn bà chủ lại!” Tả Dục kinh ngạc, vội vã chỉ huy vệ sĩ.
Hàng vệ sĩ tiến tới chặn đường đi của Mộ Sơ Tình, giọng nói vang vọng đồng nhất vang lên: “Mời bà chủ về phòng!”
“Tránh ra!”
Giọng nói lạnh nhạt của Mộ Sơ Tình rống lên một tiếng, hàng người trước mắt đều có vẻ mặt giống nhau, không đáp lại, cũng không cử động.
Một cơn gió mang theo nước mưa đánh lên người của Mộ Sơ Tình, cả người Mộ Sơ Tình run lên.
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, bước này nối tiếp bước kia, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...
Bước chân như ác quỷ ở sau lưng Mộ Sơ Tình làm cho cả người cô run rẩy, cô không màng tất cả xông vào trong làn mưa to, chịu đựng cơn đau thấu xương truyền tới trên người, liều mạng chạy...
⬅ Trước Tiếp ➡