Như vậy cho dù là không biết khẩu vị của Ca Nhi, cũng có thể để cô chọn.
"Đều được."
Bùi Doãn Ca dứt lời, không biết Tần Hữu Kiều đến đây lúc nào.
"Anh ba, anh lái xe mang bọn em cùng đi sao?!" Tần Hữu Kiều ngữ khí làm nũng.
Tức khắc Tần Lãng sắc mặt trầm xuống, hắn vừa rồi không có gọi Tần Hữu Kiều, chỉ phân phó quản gia đi lấy xe.
Là chỉ định mang Ca Nhi đi.
Bùi Doãn Ca đuôi mắt khẽ nhếch, "Các người đi trước, tôi còn muốn thay quần áo, địa chỉ gửi cho tôi là được."
Nói xong.
Bùi Doãn Ca trở về phòng.
Tần Lãng khuôn mặt tuấn tú phát trầm, làm sao hắn lại không biết Bùi Doãn Ca là không muốn đi cùng hai người bọn họ.
"Anh ba, chúng ta đi thôi."
Tần Hữu Kiều tiến lên, kéo tay Tần Lãng.
Tần Lãng không nói chuyện, lại trực tiếp tránh khỏi tay của Tần Hữu Kiều, đi về phía trước.
"Ba cô thế nào rồi?"
Nghe vậy, Tần Hữu Kiều đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét.
Lại ra vẻ đau lòng cắn môi, "Bùi Doãn Ca phế đi chỗ đó của ba em, tốt xấu kia cũng là ba của em!!"
Tần Lãng cười nhạo.
"Thế thì đã sao? Trình tự nên làm, tôi sẽ không làm thiếu cái nào."
Tần Hữu Kiều sắc mặt trắng bệch.
Ý của anh ba, là muốn cho ba cô ta ngồi tù!!
!!
Bùi Doãn Ca chậm rì rì đổi xong quần áo, phát hiện ở cửa có tài xế đang đợi cô.
Cô cũng không từ chối, trực tiếp lên xe.
Nhưng ở giao lộ cuối cùng, xe đột nhiên dừng lại.
"Tiểu thư thực xin lỗi, tôi, tôi nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một lão thái thái."
Tài xế khẩn trương nói.
Bùi Doãn Ca giương mắt, liền nhìn thấy có lão thái thái ngồi dưới đất đỡ chân, biểu diễn vụng về.
"Cũng gần tới rồi, anh trở về đi."
Bùi Doãn Ca xuống xe, đi đến trước mặt lão thái thái, mặt mày phong tình lộ ra nghiền ngẫm.