Tuần trước hắn tới chi nhánh thị sát, chỉ là kiểm tra định kỳ thông thường mà thôi, chứ không hề có chuyện đi tuyển thư ký như mọi người vẫn đồn thổi. Nhưng mà tɾong nháy mắt nhìn thấy Ninh Nhu, hắn đã thay đổi chủ ý.
Trong một đám đông hàng trăm người, chỉ có một mình cô là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hôm ấy Ninh Nhu mặc một bộ trang phụccông sở rấtđơn giản, nhưng dáng người lả lướt lại lộ ra rõ mồn một. Eo thon không đầy một nắm tay, đôi chân thon dài trắng nõn khiến người nhìn hoa cả mắt. Đặc biệt là đôi mắt hạnh to tròn nhìn hắn, vừa long lanh lại vừa sợ hãi như một con thỏ nhỏ.
Trong giây phút đó, một loại cảm giác chiếm hữu đã trào dâng tɾong lòng hắn. Có một âm thanh không ngừng lặp đi lặp lại, rằng cô gái này, phải là của hắn
Phong Dật Thần là ai chứ? Có kiểu mỹ nhân nào mà hắn chưa gặp qua? Gần ba mươi năm cuộc đời, hắn chưa từng rung động với bất kỳ ai.
Nhưng một cuộc gặp gỡ tầm thường như tɾong những bộ phim tám giờ tối mà mẹ hắn hay xem, Phong Dật Thần không thể ngờ được cái tình huống cũ rích đó lại xuấthiện trên người hắn.
Hình ảnh của Ninh Nhu khi ấy vẫn vẹn nguyên tɾong đầu, thường xuyên xuấthiện lặp đi lặp lại tɾong giấc mơ của hắn mấy ngày nay.
Làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như một bức hoạ. Chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ căng mọng, lông mi dài cong vút, mỗi lần chớp mắt là lại khẽ lay động như cánh bướm. Vẻ đẹp của cô là kiểu nhẹ nhàng tươi mát như cơn gió mùa hạ, không quá diễm lệ, nhưng cũng không hề nhạt nhẽo, vừa đủ in sâu vào lòng hắn.
Nhưng đẹp thôi thì không nói, cái hắn nhớ nhất là ánh mắt mà Ninh Nhu nhìn hắn. Cô dường như bị bề ngoài lạnh lẽo của hắn làm cho sợ hãi, có chút rụt rè lùi về phía sau, trốn sau lưng đồng nghiệp, nhưng vẫn không nén được sự tò mò trộm nhìn hắn.
Ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt, Phong Dật Thần đột nhiên thất tim mình đập ma͙nh một cái. Trong nội tâm như thể có một con dã thú đang kêu gào muốn phá nát lồng giam, nhào tới ngoạm lấy con mồi xinh đẹp tha về ổ.
Hắn muốn người này, hắn nhất định phải có được cô.
Vì thế hắn bước thêm vài bước, vừa vặn có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của cô. Ninh Nhu đi một đôi dày cao gót màu đen, làn da trắng nõn càng nổi bật hơn. Cổ chân tinh xảo hiện ra, mắt cá chân nho nhỏ trông vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, nếu hắn cầm bàn chân xinh đẹp đó tɾong tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón chân tinh xảo, hô hấp của hắn chợt trở nên nặng̝ nề. Ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào cô, khiến Ninh Nhu sợ hãi lùi thêm một bước.
Ngày hôm ấy, nếu không phải hắn đã dùng hết sự điềm tĩnh đã được rèn giũa suốt bao năm, thật không thể tưởng tượng được Phong Dật Thần sẽ làm ra loại chuyện gì.
Gần ba mươi tuổi, Ninh Nhu là người phụ nữ đầu tiên khiến hắn sinh ra ý niệm muốn độc chiếm, khống chế cô tɾong lòng bàn tay. Hắn muốn biết tất cả mọi thông tin về cô, bao gồm tên, tuổi, tình trạng hôn nhân, sở thích, gia đình... Hắn phải biết toàn bộ.
Thế là hắn nghiêng đầu, hỏi trưởng phòng đang đi bên cạnh, cô gái đó là ai.
Ninh Nhu, hoá ra cô gọi là Ninh Nhụ
Phong Dật Thần lặp đi lặp lại cái tên này, như thể nếm được cả vị ngọt ở trên đầu lưỡi. Hắn xác định mình chưa từng nghe qua cái tên này, trên lý lịch của cô có dán ảnh chụp, tɾong ảnh cô cười đến thanh lệ động lòng người, khiến cho tim hắn càng thêm cuồng nhiệt. Tại sao trên đời này có thể tồn tại một người khiến cho hắn vừa nhìn thấy đã máu nóng sôi trào, như thể bị bỏ bùa mà si mê như vậy?