Cố Đình Sâm nghe vậy không khỏi cảm thấy khó chịu, anh vẫn thích cô ngoan ngoãn dịu dàng gọi anh là “chồng” hơn.
“Em đang đuổi tôi đi?”
Lê Thiển chậm rãi mở mắt nhìn anh. Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng vì sao anh lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy?
“Cố Đình Sâm, những lời tôi nói lúc nãy… Anh nghe rồi chứ?”
Cố Đình Sâm đương nhiên hiểu cô đang nói gì, anh cười nhạt, buông tay khỏi vai cô rồi ngồi xuống ghế.
“Ý em là ly hôn?”
Lê Thiển từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường, không nhìn anh, nhưng nhịp tim lại vô thức tăng nhanh.
“Đúng, ly hôn.”
Cố Đình Sâm nheo mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, hàng mi khẽ run rẩy, anh xác nhận không phải cô đang giận dỗi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy trào phúng.
“Sao vậy? Lúc trước là ai tự cởi sạch quần áo đứng trước mặt tôi, tự nguyện dâng mình?”
Một câu nói khiến toàn thân Lê Thiển cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng trở nên mỏng manh.
Cô không muốn nhớ lại cái đêm ba năm trước, khi ấy cô đã bị vô số người từ chối, cô chặn xe anh và theo anh vào khách sạn.
Căn phòng lạnh lẽo, người cô ướt sũng, trông thảm hại như một đoá hoa nhài bị cơn bão vùi dập.
Anh vừa nghịch bật lửa vừa hờ hững hỏi “Đã từng yêu ai chưa?”
“Chưa.”
“Lần đầu?”
“Ừm.”
“Lê tiểu thư, em biết tôi không thiếu phụ nữ, nếu cần cưới một bình hoa về nhà thì tôi dựa vào đâu mà chọn em?”
Lúc đó, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, cô đã tự mình cởi từng lớp áo, từng bước tiến về phía anh, muốn lấy lòng anh.
Cô rất vụng về, nhưng cuối cùng anh vẫn chạm vào cô.
Cằm bị nâng lên, Lê Thiển bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, mở mắt nhìn thẳng vào anh.
"Ly hôn, em thật sự nỡ sao?"
Lê Thiển muốn quay mặt đi nhưng bị anh giữ chặt, không thể tránh thoát, giọng cô run rẩy
"Phải, tôi nỡ."
Ánh mắt Cố Đình Sâm tối lại, nhìn chằm chằm vào cô "Nói lại lần nữa?"
"Tôi nói là tôi ưm..."
Cố Đình Sâm dễ dàng kéo cô từ trên giường áp sát vào mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở và nhiệt độ của cả hai hòa quyện vào nhaụ
Cô run rẩy trong vòng tay anh, trông đáng thương hệt như lúc nằm dưới thân anh trên giường, mỏng manh đến mức không chịu nổi.
Đã mười ngày kể từ lần cuối anh chạm vào cô trong căn phòng bệnh này.
Cô run rẩy khiến cả người anh căng cứng. Cố Đình Sâm giữ chặt lấy cô, bắt đầu hành động theo ý mình.
Lê Thiển biết anh định làm gì, cô trợn to mắt, cố vùng vẫy chống cự.
"Đừng… Tôi không muốn… Cố Đình Sâm, đừng chạm vào tôi "
Cố Đình Sâm nắm chặt cổ tay cô, ép chúng lên đỉnh đầụ
"Cố phu nhân, ngoan một chút đi. Tôi vui thì sẽ không chấp nhặt với em nữa, hửm?"
Dù Lê Thiển có giãy giụa thế nào cũng vô ích, sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch.
Mỗi lần cô phản kháng đều chỉ đổi lại sự chiếm đoạt ngày càng mạnh mẽ hơn của anh.
Cô chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận, ngửa cổ ra, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ba chữ "Cố phu nhân" nói ra từ miệng anh khiến cô vô cùng chói tai.
Nhịn không được nữa, cô bật khóc nức nở, gào lên trong đau đớn "Không, tôi không phải Cố phu nhân của anh Tôi chỉ là công cụ để anh phát tiết du͙c vọng mà thôi, đừng chạm vào tôi "
Cố Đình Sâm đột ngột dừng lại, nâng mặt cô lên, nhìn cô từ trên cao xuống.
Thấy cô khóc đáng thương như vậy, cổ họng anh càng khô rát.
"Vậy có phải tôi nên khen em tự có nhận thức tốt không?"
Bị cô hét vào mặt, sắc mặt Cố Đình Sâm tối sầm, cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ lên gương mặt lem luốc nước mắt của cô.
"Nếu em đã nghĩ vậy thì hãy thể hiện giá trị của một công cụ cho tốt, thế nào?"
Cuối cùng, sự chống cự của Lê Thiển vẫn vô ích, cô bị Cố Đình Sâm cưỡng đoạt.