Hai người đã thân thiết hơn so với một năm trước rất nhiều.
Nhưng dù sao vợ chồng nhà họ Mộ đang ngồi ở ghế trên, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói nhiều trước mặt người lớn.
Cứ như vậy cho tới khi đến trường, vì Mộ Vân Sinh và Phương Toàn phải báo danh cho Kiều Nghiên, gặp thầy, làm quen với phòng học nên Tô Hoài Chiêu đi đến lớp mình trước.
Học xong hai tiết, anh đang đọc "Thần điêu hiệp lữ", bỗng nhiên nghe thấy bạn học gọi: "Tô Hoài Chiêu, bên ngoài có người tìm cậu."
Thân hình Tô Hoài Chiêu cao lớn, điều kiện gia đình lại tốt, khi đi học luôn đứng đầu lớp, vì vậy tất cả bạn học trong lớp, bất kể là nam hay nữ đều rất thích anh.
Nam sinh thích làm bạn với anh vì có thể cùng anh đá bóng.
Nữ sinh thì muốn thi thoảng nghe anh giảng bài, hoặc hỏi anh một chút bài tập.
Mặc dù bài tập của lớp ba không quá khó.
Đây là lần đầu tiên có người tìm anh, vì vậy tất cả mọi người trong lớp đều ra ngoài xem, nhao nhao muốn nhìn người.
Mộ Kiều Nghiên nhìn mấy anh chị vây xung quanh mình, trong lòng có chút sợ hãi.
Nhưng cô nhớ anh Tô không chịu được, buổi sáng ba đã chỉ cho cô phòng học của anh Tô, buổi sáng không có chuyện gì nên cô liền khổ cực leo lên tầng hai.
Chen qua đám người, Tô Hoài Chiêu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cô nhóc.
Hôm nay cô mặc một cái váy dài màu hồng phấn, khoác thêm áo khoác màu xanh lam bên ngoài, tóc được buộc hai bên, nhìn qua tựa như tiểu công chúa trong truyện.
"Nghiên Nghiên." Thấy cô, anh liền cười, ngay sau đó nhíu mày lại, hỏi: "Sao em lại lên đây?"
Đi từ tầng một lên đây, leo lên cũng không dễ dàng chút nào.
"Anh Tô." Mộ Kiều Nghiên cười cong mắt, cô lấy từ sau lưng ra một que kẹo, đưa cho anh: "Anh, ăn kẹo."
Vì sợ cô sâu răng, Phương Toàn đã lâu không mua kẹo cho cô.
Cái này là do hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, sợ cô không thích ứng được hoàn cảnh mới nên mua kẹo để dỗ dành cô.
Tô Hoài Chiêu liếc mắt nhìn que kẹo trong tay cô, đó là thứ mà cô thích nhất, mỗi khi được nhận cô có thể vui vẻ cả ngày.
Bây giờ còn có thể không chút đau lòng đưa cho anh.
Anh lắc đầu một cái, cười nói: "Em ăn đi, anh không ăn đồ ngọt."
Anh đã tám tuổi rồi, lại là con trai nên không cảm thấy quá hứng thú đối với đồ ăn vặt.
Thấy anh không muốn, Kiều Nghiên bé nhỏ liền mừng rỡ thu tay lại.
Cô lột miếng giấy gói, bỏ que kẹo vào trong miệng.
"Thật là ngọt nha ~" Cô cười híp mắt nói, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Nhìn dáng vẻ của cô, Tô Hoài Chiêu cũng cười theo.
Anh dắt tay cô, cười nói: "Anh phải đi học, để anh đưa em về lớp."
Sau sự việc ngã cầu thang từ năm ngoái, anh rất sợ để cô đi cầu thang một mình.
"Dạ." Cô bé ngoan ngoãn đi theo anh xuống tầng một.
Đưa người về xong, lúc Tô Hoài Chiêu quay về phòng học thì bị bạn học trong lớp vây quanh.
"Tô Hoài Chiêu, người vừa nãy là ai thế?"
"Tên là gì? Học năm nhất sao?"
"Trông rất xinh, giống như búp bê, thật là muốn nhéo mặt em ấy."