⬅ Trước Tiếp ➡
Vương Trác Nhiên sớm đã suy nghĩ kỹ càng lý do cho bản thân rồi, thế nên đáp rất sảng khoái: “À, tại em thấy đường truyền ở trường mình chậm quá, cho nên hôm qua em ra tiệm net chơi game đến sáng.”
Trọng Tinh Minh giống như đang nghiền ngẫm gì đó, nói: “Thật không?”
Hắn cũng không đợi Vương Trác Nhiên phản ứng kịp mà thình lình kéo cổ áo cậu xuống. Áo ngực căn bản chẳng thể che được dấu vết hoan ái trên người, những vết bầm xanh tím đan xen dưới xương quai xanh đều lộ rõ.
Vương Trác Nhiên vội vàng kéo cổ áo trở lại, đỏ mặt lên: “Anh làm gì thế?”
Đôi mắt của nam nhân cao lớn đứng trước mặt hơi nheo lại: “Là Phong Vinh đúng không? Hôm qua hai người ở bên nhau à?”
“Ai lại ở cùng với hắn kia chứ? Không phải, Trọng Tinh Minh, con mẹ nó chứ, anh buông em ra!”
Sức lực của đối phương không khác nào kiềm bẻ sắt cả, lớn vô cùng, khiến cho một Vương Trác Nhiên vốn dĩ hai tay không thể dùng lực được bị tóm lấy, hai tay bắt chéo ra sau lưng, bị xoay người thật mạnh rồi đè lên mặt bàn. Cậu giãy dụa mấy cái khiến chiếc máy tính bảo bối của bản thân cũng bị lung lay xê dịch, ngay lập tức khiến cho Vương Trác Nhiên không dám lộn xộn nữa.
Trọng Tinh Minh chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể dễ dàng khống chế cậu, một cái tay khác thì tụt quần cậu xuống, bàn tay lạnh lẽo sờ lên huyệt đạo giữa hai chân cậu.
Tư thế này khiến cho nữ huyệt bị kẹp đến hơi nhô lên, hai mảnh âm môi sưng lớn giống như là sắp lộ hẳn ra ngoài, còn dính cả dịch nhầy trên đó. Ngón tay Trọng Tinh Minh ấn xuống xoa xoa mấy cái, khiến cho Vương Trác Nhiên đau đến mức vặn vẹo mông muốn trốn thoát.
“Em bị cậu ta làm đến sưng lên rồi.”
“Đυ. má, trưởng phòng ơi, huhu, đau muốn chết luôn á! Anh đừng có sờ nữa, anh ơi, ba ơi, đừng có sờ em nữa mà!” Vương Trác Nhiên gào lên thảm thiết xin tha.
“Có phải là Phong Vinh không?” Đột nhiên Trọng Tinh Minh tiếp tục hỏi chuyện, ngón giữa cũng chen vào lối đi chật hẹp, quấn lấy thịt mềm ở bên trong. Nơi đó yếu ớt đến mức chẳng có sức nuốt nổi một ngón tay nữa, âm môi cũng bị cọ xát đến đau xót.
“A!!! Phải… Là, là cậu ấy… Hu hu, phía dưới của em nhất định là bị trầy da rồi, chết tiệt, đau quá đi mất…” Vương Trác Nhiên thở gấp đầy đau đớn.
Cậu có cảm giác Trọng Tinh Minh đang banh cả nữ huyệt của cậu ra, hết miết bên trái lại sờ bên phải. Ánh mắt chăm chú đó khiến cho bản thân cậu dù chẳng nhìn thấy nhưng cũng chẳng thể phớt lờ. Mà chuyện càng không ổn đó chính là, dưới ánh nhìn chăm chú đó, cậu cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên, dâʍ ɖị©ɧ cũng bắt đầu chảy ra ngoài, thấm ướt cả nữ huyệt.
“Không trầy da đâu.” Trọng Tinh Minh trầm giọng nói một câu.
Vương Trác Nhiên cảm thấy rằng ở tình huống hiện tại không nên thảo luận cái chuyện rốt cuộc da có trầy hay là không.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Trọng Tinh Minh phủ lên trên nữ huyệt của cậu, xoa xoa mấy cái. Động tác của hắn rất ôn nhu, khiến cho cảm giác ngứa ngáy phủ lấp đi cảm giác đau.
Cậu lại ra một đợt dâʍ ɖị©ɧ, khiến lòng bàn tay hắn đều ướt hết. Trọng Tinh Minh đưa ngón giữa ra, đâm thẳng vào giữa tiểu huyệt, chuyển động vô cùng nhanh, khiến cho âm đế dâʍ đãиɠ cũng cứng như hạt đậu.
“A! A! Ưm… Trọng, Trọng Tinh Minh! Đừng đâm nữa mà…”
Vương Trác Nhiên kêu gào cũng vô ích, thịt non trong huyệt động bị xoa đến mức lại bắt đầu ngứa râm ran, nữ huyệt lại cố tình nhận lấy từng đợt kɧoáı ©ảʍ, giống như là ném cậu vào giữa băng và lửa, ở trong đau đớn tột cùng mà cao trào, ngoe nguẩy cái mông hòng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Trọng Tinh Minh.
Dưới sự tra tấn của hắn, cảm giác quỷ dị đều bị cảm giác buồn tiểu che lấp, Vương Trác Nhiên cắn răng cầu xin: “Trưởng phòng, em muốn đi tiểu, buông em ra đi mà, em muốn đi tiểu thật mà. Anh không buông tay ra thì em sẽ tiểu luôn trên tay anh đó!”
Trọng Tinh Minh nhìn dươиɠ ѵậŧ của cậu phồng lên mới chịu buông cái tay đang giam cầm cậu ra. Người vừa được giải thoát vội vội vàng vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa mới nhắm dươиɠ ѵậŧ vào bồn cầu chuẩn bị đi tiểu thì đã bị nam nhân phía sau nắm lấy, chặn lại lỗ tiểu ở trên đỉnh.
Bụng của Vương Trác Nhiên hơi co rút, cậu giống như là đứng không nổi, dựa vào l*иg ngực Trọng Tinh Minh, kêu la thảm thiết: “Em xin anh đó, em sẽ chết mất thôi hu hu, em sẽ chết thật đó!”
Ngón tay Trọng Tinh Minh rất chuẩn xác mà tìm thấy lỗ tiểu ở nữ huyệt của cậu, chậm rãi xoa nắn nó, thấp giọng nói: “Tiểu bằng đường này.”
“A a a! Không được đâu, chỗ đó tiểu không ra! Trưởng phòng, em cùng anh làʍ t̠ìиɦ, mỗi ngày đều sẽ làm, anh cho em đi tiểu đi mà!”
Lại một lần nữa cậu bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp, động tác xoa nắn của Trọng Tinh Minh càng ngày càng mạnh, giống như là muốn xoa đến khi lỗ tiểu của cậu mở ra thì thôi. Đột nhiên, cả cơ thể Vương Trác Nhiên run lên, nướ© ŧıểυ cũng chậm rãi chảy ra từ nữ huyệt, men theo ngón tay xinh đẹp của Trọng Tinh Minh mà rơi xuống, trong đau đớn còn mang lại cho cậu một dạng kɧoáı ©ảʍ mà thậm chí so với việc bắn tinh còn sướиɠ hơn rất nhiều.
Vương Trác Nhiên Mỗi lần nướ© ŧıểυ chảy ra đều khiến cậu sướиɠ đến mức đầu ngón chân cũng cuộn lại.
Đợi đến khi cậu tiểu xong, Trọng Tinh Minh mới đưa ngón tay ướt sũng của mình đặt lên môi cậu, cho cậu ngửi mùi khai nồng, nói: “Đây không phải là tè ra.”
⬅ Trước Tiếp ➡