Kể từ sau khi Trọng Tinh Minh cᏂị©Ꮒ cậu, Vương Trác Nhiên mỗi lần đi tiểu đều dùng cái huyệt ngoài ý muốn kia. Một số bạn học đã hỏi cậu tại sao phẫu thuật thằng nhỏ lại phải cách ly, Vương Trác Nhiên thực sự là khổ tâm mà không thể nói. Vừa nghĩ tới loại khủng bố man rợ như Trọng Tinh Minh, Vương Trác Nhiên đã không khỏi sợ hãi, nhưng Phong Vinh cũng là một tên giả tạo đáng chết khác.
Về phần Lê Chính Dương, cậu ta không biết gì về bí mật động trời này trong ký túc xá, mấy ngày nay cậu ta đi tình nguyện liên tỉnh.
Nửa đêm, Vương Trác Nhiên lại bị tỉnh giấc vì cơn đau, cậu nghiến răng nghiến lợi, không chịu được nữa, lặng lẽ trèo lên giường của Phong Vinh, vỗ nhẹ vào mặt hắn rồi gọi hắn dậy.
Trong bóng tối, Vương Trác Nhiên xấu hổ cạ ngực của mình vào bàn tay của Phong Vinh, cố hết sức nói nhỏ: "Giúp tôi."
Vυ" của cậu tròn tròn, nặng cᏂị©Ꮒ và có mùi hương, vừa chạm vào đã biết sữa bên trong đang trong trạng thái đầy ứ, Phong Vinh tùy ý nhéo nhéo, đầṳ ѵú đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phun sữa hết ra ngoài, Phong Vinh liếʍ sữa dính trên khóe miệng, rồi thì thầm vào tai cậu: "Biến, tôi không quan tâm."
Vương Trác Nhiên run lên vì được an ủi, sau đó cố sức rút tay ra.
Ai là người đã chạm vào cậu trước đó còn không chịu buông tha?
Sướиɠ hai giây, lại bắt đầu đau, Vương Trác Nhiên liều lĩnh nắm lấy tay Phong Vinh đặt ở trên người mình, hai người họ chơi nhau trên chiếc giường nhỏ, không ngờ giường đối diện đột nhiên sáng lên, ánh sáng chiếu rọi vào cảnh tượng xảy ra giữa hai người họ lúc bấy giờ.
"Tôi, tôi không thể rên được."
Vương Trác Nhiên không biết tại sao mọi chuyện lại đến mức này, cậu ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt đau khổ vặn vẹo.
Phong Vinh cười gằn: "Không phải đấy chứ, cậu không rên thì cố chịu tới lúc lêи đỉиɦ đi."
“Cậu, cả nhà cậu!” Vương Trác Nhiên tỉnh táo nói.
“Ồ, thế hả, trưởng phòng, xem ra cậu ấy không có thành ý rồi, đi ngủ thôi.” Phong Vinh nói.
Nhìn thấy Trọng Tinh Minh và Phong Vinh định đi ngủ, Vương Trác Nhiên mới lí nhí nói: "Thôi được, tôi cầu xin các cậu đó, ăn đi, ăn tôi đi..."
Ngay khi nói ra những lời này, Vương Trác Nhiên đã cảm thấy trái tim mình như đang vỡ nát, cậu nhận ra điều mình muốn nhất, liền ra lệnh cho Phong Vinh: "Cương quá, khó chịu quá, bên trong đang rất ứ, tôi nghĩ mình sắp nổ tung mất."
Hai người đồng thời ngẩng đầu, mỗi người một bên ngậm núʍ ѵú của Vương Trác Nhiên, cậu như chìm vào cơn mê đắm mà ngẩng đầu lên, cổ dựa ra đằng sau, ôm cổ Trọng Tinh Minh và Phong Vinh thoải mái thở ra một hơi.
Còn Trọng Tinh Minh và Phong Vinh vừa chạm nhẹ một cái, hương vị ngọt ngào đã liên tục trào ra, đầu lưỡi linh hoạt khảy đầṳ ѵú, rồi lại thi nhau cắи ʍút̼ y như màn tranh mồi của mấy con thú hoang, trong phòng của Vương Trác Nhiên vang lên những tiếp nhóp nhép không dứt, như thể bọn họ đã nhịn từ lâu lắm rồi.
Có lẽ muốn bay lên thiên đàng chính là loại cảm giác này đây, mỗi lần bị đâm vào trong, Vương Trác Nhiên đều run lên, thậm chí cậu còn đỡ bạn cùng phòng cho tiện.
Hai người đã uống đủ no, phòng ở bừa bãi một đống so với lúc nãy, Trọng Tinh Minh và Phong Vinh mỗi người ở một bên, vừa xoa vừa bóp, nên Vương Trác Nhiên có thể thấy rõ vυ" của mình bị nắn cho đỏ ửng lên như thế nào, chỉ cần bị ấn nhẹ một chút thôi là cậu sẽ phun ra, cậu chỉ còn biết rên ư a mấy tiếng.
Phong Vinh không nặng không nhẹ vỗ vào một bên của cậu, nó đung đưa như một quả bóng nhỏ, Vương Trác Nhiên nheo mắt dễ chịu khi mình bị tát, sau đó lập tức phun sữa ra ngoài, thật sự là chạm tới mức giới hạn