⬅ Trước Tiếp ➡
Sau khi trở lại, cái tên phó đạo diễn cặn bã này nói nhảm một đống chuyện, liên tục lấy cớ, chính là không cho phép cô quay lại phòng bao, hai người lượn quanh một vòng, lại nhớ tới bức bình phong kia.
Cô vô thức muốn nhìn một chút, người đàn ông hút thuốc kia không biết còn ở chỗ đó không.
Mí mắt vừa nhấc lên, còn chưa kịp định vị được vị trí, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn trắng xoá, cơ thể cô mềm nhũn.
Ý thức trong nháy mắt như rời khỏi cơ thể, còn có hỗn hợp cồn rượu, làm cho gân cốt người cô mềm nhũn, ngay cả khí lực cũng không có.
Cô có chút hôn mê, còn rất choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng giống như có một đôi tay giữ lấy eo cô, cô bắt một tia lí trí cuối cùng muốn hét lên, nhưng không thể kêu lên thành tiếng, biến thành nôn khan do say rượu.
Bên tai như phủ một tầng sương mù, ngay cả lời nói cũng nghe không rõ, lục phủ ngũ tạng đều như đang có ngọn lửa đốt cháy, hơi nóng dọc theo sống lưng mà chạy thẳng lên, pháo hoa nổ tung.
Lúc này, cô rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng ý thức được__
Cô ăn đồ ăn bị hạ dược của phó đạo diễn.
Cô xong đời rồi.
Thân thể Đạm Anh Anh nửa buông thõng, toàn thân vô lực, giống như con cừu nhỏ ngoan ngoãn, an tĩnh nằm trong ngực người đàn ông.
Phó đạo diễn vốn đang trợn tròn mắt mà nhìn, giờ phút này lại bị dọa đến lời nói phát ra cũng không rõ ràng được, ngay cả chân cũng run run.
"Phó......Phó tổng?"
Phó Hoài nửa ôm người người trong ngực, ôn nhu điều chỉnh tư thế trên tay để cho cô được thoải mái hơn, ánh mắt lại rất lạnh.
Đôi mắt lạnh thấu xương kia còn mang theo sự tức giận, giống như giá rét tháng hai, làm cho người ta khắp người đều đau nhức.
Truyện ngôn tình sắc đem cho bạn những trãi nghiệm trong cuộc sống cùng những phút giây được thư giản lành mạnh và cũng một phần góp vào nhiều kiến thức về ngôn ngữ miêu tả cho bạn có thể nâng cao vốn ngôn từ của mình. Đây là kỳ vọng mà ha ha truyện mong muốn đen đến cho bạn.
Người đàn ông đè nén không bộc phát, quai hàm căng chặt, ánh mắt sắc bén như muốn giết người.
"Cút."
Phó đạo diễn kém chút nữa là quỳ khuỵu xuống, một lúc lâu sau mới từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu chạy đi.
Trực giác nói cho ông ta biết, sự kiện mình tạo ra đêm nay sẽ làm ông hối hận đến cuối đời.
Nhưng chuyện ông ta làm không phải là chuyện hết sức bình thường sao?
Đơn giản chỉ là bỉ ổi một chút mà thôi.
Trong đoàn phim có một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp, là nguyên tác tác giả, cũng là tổ biên kịch, dáng dấp mọng nước lại xinh đẹp, một gương mặt thanh thuần, âm thanh còn ôn nhu nữa, chỉ tiếc là lại chán ghét ông ta, căn bản là sẽ không đến gần ông ta nửa mét.
Trong cái vòng luẩn quẩn này vốn đã không sạch sẽ gì, dùng sức mạnh cũng là chuyện thường xảy ra, ông đã quá rõ mấy cô gái nhỏ này rồi, mặt mũi và tôn nghiêm còn lớn hơn cả trời, dù là chịu nhục cũng sẽ không đi báo án, càng không dám công khai.

⬅ Trước Tiếp ➡