Chóp mũi cô hiện lên ửng hồng, dây áo trượt xuống dưới vai, xương quai xanh lộ hẳn ra ngoài, vừa thẳng lại vừa mịn, lõm rất sâu.
"Tại sao lại không được." Cô vô tội hỏi: "Nơi này của anh....."
Nhìn bộ dáng rất khó chịu.......
Cô trầm giọng, có chút ngượng ngùng, mấp máy cánh môi.
Phó Hoài hơi nâng cằm của cô lên, hô hấp dồn dập, nhìn sâu vào đôi mắt của cô.
"Em uống say, lại ăn thứ không sạch sẽ, hiện tại rất không tỉnh táo."
"Tôi không thể làm như vậy, đây là đối với em không cần chịu trách nhiệm, hiểu không?"
Người đàn ông thật ra không có sức tự chủ, nhưng trên thế giới này so với dục vọng còn có những thứ càng không thể mất đi.
Anh không nghĩ cô sẽ hối hận, dù là nửa đời sau anh đều có thể phụ trách, nhưng anh hi vọng, đó là cô thật sự cam tâm tình nguyện.
Phó Hoài vuốt vuốt tóc của cô, hô hấp ở bên môi cô phập phồng, cuối cùng cũng không có hôn lên, ngược lại hôn một cái lên mí mắt của cô.
"Thoải mái một chút rồi phải không? Tốt lên rồi thì mau đi ngủ thôi, ngủ một giấc sẽ không có gì nữa."
Mặc dù đã lên đỉnh được một lần, cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia cũng giảm bớt không ít, nhưng vẫn là.......... không có gì khác biệt........
Cô nhíu chóp mũi: "Vẫn còn một chút.........."
Anh khó khăn lắm cười một cái.
"Vậy chịu đựng đi."
Phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước.
Lúc này là mùa đông, điều hoà không khí lại truyền đến khí lạnh, trong phòng tắm cũng không có hơi mù nóng hổi từ khe hở truyền ra. (Ý là nếu thời tiết lạnh mình tắm nước nóng thì sẽ có hơi nước từ trong bóc ra qua khe cửa và mình có thể thấy được, đằng này không thấy được chứng tỏ anh tắm nước lạnh!)
Anh tắm rất lâu.
Vẫn luôn là nước lạnh sao?
Trước khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say cô đã nghĩ như vậy.
Ngay sau đó bị cơn buồn ngủ chiêm đóng, cô ngã vào giấc mộng.
Cô ngủ trước nên dậy trước.
Một giây mở mắt ra, cô hiển nhiên mê mang, thẳng đến khi từ từ ngồi dậy, phát hiện bên cạnh mình giống như có người nằm.
?!?!?!? Thứ gì??
Cô như bị sét đánh, cứng đờ quay đầu nhìn.
Màn cửa không có kéo hết, ánh sáng từ cửa chiếu xuống cảnh đẹp bên trong.
Người đàn ông nhíu mày, ngón tay thon dài thoảng qua che lại đôi mắt, quai hàm góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, độ cong hầu kết gợi cảm, trình độ đẹp trai dùng bốn chữ "Kinh vi thiên nhân" để miêu tả cũng không quá đáng.
Đàn ông.
Soái ca.
Nằm ở trong chăn cô, không rõ lai lịch, người đàn ông cực soái.
Trong lúc nhất thời, cô không biết mình nên khóc lóc mình trong sạch thành mê đắm, hay là quỳ xuống vái lạy ông trời tạ ơn ông đã cho cô chuyện tốt trăm năm có được như thế này.
Đạm Anh Anh nháy mắt mấy cái.
Cảnh tượng hôm qua thoáng hiện trong đại não, cô nói "Muốn đàn ông" hình ảnh đó còn rõ mồn một trước mắt.
Chờ chút.
Cái này sẽ không phải là, ai đó đã đưa món quà sinh nhật cho cô sao?
.................
Ai đã đưa cho cô mẫu người đàn ông này nha!! Nhìn thấy cô đói khát đến vậy sao!!!
- --------------------------
*Phần tác giả này dùng ggdich nên không hiểu mọi người có thể pass qua nha~~