Cô nhặt hơn chục trang kịch bản luôn mang theo bên mình lên, bắt đầu suy nghĩ điên cuồng về những lý do có thể nói ra được.
Đàm Anh Anh cào cào khóe môi mình, sau một hồi ủ rũ, cô nói: "Thực ra tôi không nhớ rõ chuyện đêm hôm qua, tôi cũng không biết anh xuất hiện như thế nào. Bây giờ trời cũng đã sáng rồi, nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành, chúng ta hay là thống nhất như vầy đi, rằng không có gì xảy ra cả."
"Còn về tiền thù lao thì đến lúc hẳn là sẽ có người đưa đến cho anh, tôi không biết gì về chuyện đó, hơn nữa tôi, tôi..." Nói xong khuôn mặt của cô liền đỏ lên, "Tôi hình như cũng là người bị hại trong chuyện này, anh đòi tôi đưa tiền cho anh thì cũng quá là tàn nhẫn có đúng không."
Lý nào lại có chuyện như vậy chứ, làm quà sinh nhật đi ngủ cùng một cô gái ngây thơ xinh đẹp lại còn muốn cô ta trả tiền thù lao sao? Cô kiếm tiền thực sự rất khó khăn mà! Viết văn phải tốn rất nhiều tế bào thần kinh đấy!!!
Mặc kệ bọn họ có làm chuyện đó hay không thì cô cũng phải làm cho nó trở thành không có!
Sau khi nói xong, Đàm Anh Anh cảm thấy mọi chuyện nên kết thúc ở đây, tìm được đúng cánh cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Thật vất vả mới bước ra được bên ngoài, nhưng sự tò mò của cô lại nổi lên, một đôi mắt trong veo lộ ra từ khe cửa:
"Chuyện là... Thật ngại quá tôi có thể hỏi một chút không, một đêm của anh bao nhiêu tiền?"
Phó Hoài:...
???
Phó Hoài, người sở hữu ba công ty đa quốc gia, quả thật anh chưa bao giờ gặp phải những câu hỏi không hợp lẽ thường như thế này.
Coi anh là vịt sao? Còn muốn chạy sau khi đã thỏa mãn?
*Vịt ở đây chỉ "zai bao" nha bà con.
Không những không đưa tiền, mà sáng sớm ngày hôm sau cũng không nói chuyện đàng hoàng, đảo mắt một cái còn lên thanh minh rằng chính mình là người bị hại?
Người hôm qua anh hầu hạ cô ở bên dưới một cách dịu dàng như vậy còn chưa đủ, hay người lôi kéo anh không cho anh đi không phải là cô?
Phó Hoài nghiến chặt răng, huyệt thái dương giật liên tục.
Thấy anh không trả lời, cô đoán rằng có thể anh đang xấu hổ nên không hỏi đến cùng, cuối cùng cô còn bổ sung thêm một câu:
"Tuy rằng tôi không biết là ai đã ra lệnh cho anh, nhưng mà khi nào anh trở về làm phiền anh nhắn lại giùm tôi một tiếng, tôi thật sự không có cô đơn đến mức đó, cũng không có đói khát đến mức này!"
Nghe đến từ cuối cùng, anh cảm thấy buồn cười, khịt mũi cười nhẹ.
Đàm Anh Anh đột nhiên cảm thấy không ổn.
Không thể nào, chẳng lẽ tối hôm qua cô ép buộc người ta sao? Như vậy, như vậy..., trong lúc cô chân tay bủn rủn, cảm thấy trống trải kia đã bắt ép anh ta rồi điền cuồng giữ chặt eo anh ta lại sao?
Càng nói càng thấy không hợp lý, cuối cùng cô ngừng lại những câu nói kỳ quặc của mình, đóng cửa lại rời đi.
Một đường đi trở về phòng, mặt của cô nóng đến kinh người, dù dùng bàn tay lạnh của mình áp lên vài lần vẫn không hạ nhiệt.
Nói không phải không có lợi ích gì thì cũng không phải.