Tống Tịch quên luôn việc phản kháng, thân hình không khống chế nổi bắt đầu vặn vẹo, nghĩ muốn gì đó tới an ủi thân thể xao động, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc cô đang khát vọng điều gì.
“Tiểu Tịch, nhìn xem, rõ ràng em cũng thích tôi đối xử với em như này.” Tống Cảnh Hoài dừng lại động tác, môi nhiễm ánh nước, sắc tình lại dụ hoặc.
“A hừ… không có… không phải.”, ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng lại muốn, lại hy vọng chú hai đừng có ngừng.
Cô thật sự bị điên rồi.
Tống Cảnh Hoài trầm thấp cười ra tiếng, tiếp tục khai phá thân thể kiều nộn bên dưới. Hắn muốn Tống Tịch phải bốc cháy vì hắn.
Một lúc sau, quần áo Tống Tịch từng lớp từng lớp bị cởi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt. Bộ ngực phát dục tốt đẹp ngay cả khi không có áo ngực chống đỡ cũng vẫn như cũ kiêu ngạo vểnh cao.
“Chú hai… đừng mà… được không, con sợ”, cảm giác lành lạnh không có quần áo che chắn khiến Tống Tịch thanh tĩnh vài phần.
Bản thân cô bị làm sao vậy?
Cô cùng Tô Đóa Đóa đã nhiều lần đọc lén tiểu thuyết, cũng hiểu được những tình tiết trong đấy đang phát sinh trên người mình, hơn nữa cô còn giống như trong sách nói nói: Ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại rất thành thật.
Chẳng lẽ cô là một nữ sinh dâʍ đãиɠ hay sao…
“Ngoan, đừng sợ, chú hai thương em.” Tống Cảnh Hoài tham lam nhìn người con gái dễ thương trước mắt, du͙© vọиɠ đã bị khơi lên.
Hắn thích một cô nữ sinh nhỏ bé, vì cô mà giận, vì cô mà vui, cũng vì cô mà trở nên tham lam. Người kia không phải ai khác, chính là Tống Tịch. Hắn không chỉ muốn thân thể của cô, hắn càng muốn trái tim của cô.
Tống Tịch theo phản xạ kẹp chặt đùi, bởi chú hai đã duỗi tay chạm tới nơi tư mật của cô, cách một lớp vải dệt ma sát hoa huyệt đã ướt đẫm. Toàn thân cô bao phủ trong một cảm giác vừa xa lạ lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Tiểu da^ʍ oa, chẳng phải em đã ướt như này rồi sao.” Tống Cảnh Hoài dùng sức mở hai chân của Tống Tịch ra, khiến cho hình dáng hoa huyệt kiều nộn ướŧ áŧ lồ lộ trước mắt hắn không cách nào trốn thoát.
Tống Tịch cắn mu bàn tay, chịu đựng trêu chọc không ngừng của chú hai mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Ngay sau đó, mảnh vải ở giữa hai chân của cô bị đẩy sang một bên, miệng hoa huyệt phấn nộn khẽ hé mở, dính đầy dâʍ ɖị©ɧ đang rỉ ra, âʍ ѵậŧ nhô lên, dâʍ đãиɠ cực kỳ.
Tống Cảnh Hoài nửa quỳ xuống, giữa hai chân tuyết trắng đang giơ cao của Tống Tịch chậm rãi đút ngón giữa vào, thong thả thọc vào rút ra.
Đáng chết, chặt như vậy.
Hắn cứng người, trước trán đã nóng đến dính đầy mồ hôi. Dươиɠ ѵậŧ giữa háng đã trướng đến sắp nổ tung.
“A…” Tiểu huyệt chưa bao giờ bị đυ.ng chạm qua đột nhiên có dị vật tiến vào, khiến Tống Tịch không nhịn được đau kinh hô một tiếng.
“Tiểu Tịch ngoan, thả lỏng một chút.”