⬅ Trước Tiếp ➡
Tống Tịch không biết mình lên xe bằng cách nào.
Cô đã lừa chú hai, và hắn đã biết…
“Chú hai, con…” Cô muốn giải thích, cô có thể giải thích.
“Câm miệng.” Tống Cảnh Hoài đuổi tài xé ra khỏi xe, chính mình cầm lái.
Tống Cảnh Hoài lửa giận công tâm, xe càng phóng càng nhanh. Hơn nữa đường đi, rõ ràng không phải là đường về nhà.
Tống Tịch sợ hãi nắm chặt dây an toàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại không dám nói với người đàn ông rõ ràng đang tức giận lái xe chậm một chút.
Rốt cuộc, chiếc xe dừng lại trước một căn hộ kiểu chung cư.
“Chú hai…” Tống Tịch bất an kêu lên. Tại sao lại đi đến chỗ này? Nơi này là nơi nào?
“Xuống xe.” Tống Cảnh Hoài lạnh lẽo ra lệnh.
Tống Tịch vừa mới xuống khỏi xe đã bị Tống Cảnh Hoài kéo tay một phen chế trụ, một đường thẳng kéo đi, động tác không có gì gọi là thương tiếc.
Hai tay Tống Mịch bị kéo đến phát đau, nhưng một chút cũng không dám lên tiếng.
Vào đại sảnh tầng một, hai người một đường đi thẳng lên trên, đi vào một gian phòng. Tống Tịch cuối cùng bị đẩy ngã lên giường:
“Ai da…”, đau quá.
“Tống Tịch, con có biết vì sao ta tức giận không?”
Tống Cảnh Hoài theo sau cúi người uy hϊếp Tống Tịch, một tay chế trụ hai tay cô ở trên đỉnh đầu, một tay chống nửa thân trên, kìm nén lửa giận, nhìn cô gái nhỏ vừa yêu vừa hận ở dưới thân.
“Con xin lỗi, chú hai… Con không nên dối gạt chú.” Tống Tịch run rẩy, tư thế này làm cô bất an tới cực điểm. Người đàn ông đang áp bức cô đây vừa nguy hiểm lại tràn ngập tính xâm lược.
“Em cho rằng tôi không biết em làm nhân viên trong quán bar? Tống Tịch, em rất có bản lĩnh đấy, hết lần này đến lần khác em có thể chọc cho tôi tức giận.” Tống Cảnh Hoài nguy hiểm mà vẫn cuốn hút đến khác lạ.
“Chú hai, con có thể giải thích, con chỉ là không muốn để chú phải lo lắng, quán bar kia là do ba của bạn con mở, thực sự rất an toàn…” Tống Tịch gấp đến độ nước mắt đã lưng tròng.
“Tống Tịch, em cho rằng tôi tức giận vì cái gì? Em thật sự cho rằng tôi không biết em gạt tôi sao? Em làm gì, tôi đều biết hết. Cái tôi để ý, chính là vì sao em cùng thằng đàn ông khác ôm ôm ấp ấp với nhau, chẳng lẽ em thật sự không biết tôi đối với em là như thế nào sao?”
Vào cái lúc hắn nhìn thấy Tống Tịch cùng với đứa con trai khác lôi lôi kéo kéo, hắn đã sớm ghen tuông đến ngút trời. Hơn nữa, hắn rất ghen tỵ, ghen tỵ nam sinh kia cùng tuổi xấp xỉ với cô, còn hắn ước chừng lớn hơn Tống Tịch những tám tuổi.
Phải lòng Tống Tịch ngoài ý muốn, có nghĩa là hắn còn một chặng đường dài phía trước phải đi, một con đường để hắn chinh phục Tống Tịch và khiến Tống Tịch thích hắn.
⬅ Trước Tiếp ➡