Tần Lệ Tước “……”
Gân xanh trên trán anh giật giật nhảy lên một chút, từ trước đến nay đều là Đường Tâm Niệm không biết xấu hổ muốn chiếm tiện nghi của anh, anh từ khi nào liền lưu lạc đến nông nỗi chiếm tiện nghi của cô rồi?
Đường Tâm Niệm cắn anh một cái, nhanh chóng thối lui từ trên người anh.
Cô hiểu rõ người đàn ông hung ác trước mắt, sẽ không ngốc đến giao phong chính diện với anh, ít nhất, hiện tại cô còn không phải là đối thủ của anh.
Lúc bàn tay to của Tần Lệ Tước muốn đi bắt cô, Đường Tâm Niệm đã cách anh vài bước xa, trong mắt đồng thấu triệt mang theo một chút lạnh lẽo, tràn ngập phòng bị với anh.
Giống như là một con tiểu bạch thỏ đợi làm thịt đang đề phòng một con sói xám, biểu tình kia không khỏi làm Tần Lệ Tước có chút tích tụ,
Nếu là Đường Tâm Niệm trước đây, hiện tại chỉ sợ đã chẳng biết xấu hổ muốn anh ngủ với cô, lúc này mới mấy ngày, cô biến hóa thật đúng là không phải lớn bình thường
“Lại đây”
Tần Lệ Tước duỗi một bàn tay to về phía cô, tiếng nói trầm thấp giống như hàn băng mang theo lực uy hiếp không cho phép cự tuyệt.
Đường Tâm Niệm nhìn thoáng qua bàn tay to vươn tới của anh, càng là mang theo phòng bị thật sâu lui về phía sau một bước, đặc biệt là lúc không khí đột nhiên an tĩnh lại,
Cô giống như là lại thấy được Tần Lệ Tước đời trước, Tần Lệ Tước khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Nhìn bước chân không ngừng lui về phía sau cùng biểu tình phòng bị của cô, ánh mắt Tần Lệ Tước đột nhiên tối sầm lại, hiển nhiên là không có nhẫn nại gì.
Đứng lên đi nhanh về phía cô, trong nháy mắt, anh liền đến trước mặt cô,
Đầu ngón tay thon dài mượt mà quý khí mười phần nắm cằm cô, con ngươi thâm trầm mang theo độ ấm gần như muốn xuyên thấu cô.
“Tối khuya tới phòng tôi chính là tới chơi lạt mềm buộc chặt? Hửm?”
Trải qua anh nhắc nhở, Đường Tâm Niệm mới nhớ tới cô là tới làm gì, cái gì lạt mềm buộc chặt, cô là tới lấy lại máy chụp hình của cô
“Hôm nay anh cầm máy chụp hình của tôi, tôi muốn lấy lại thôi ”
Tay Đường Tâm Niệm dùng sức muốn gỡ bàn tay to của người đàn ông ra, nhưng tay anh lại giống một phen kiềm chặt của lão hổ, làm sao cũng mở không ra.
“Chỉ là muốn lấy máy chụp hình về?” Tần Lệ Tước nói gần như là nặn ra từ bên trong hàm răng, mang theo một chút tức giận.
Tuy rằng đến anh cũng không biết đến tột cùng tức giận này là từ đâu tới, nhưng không khỏi khiến cho anh cảm giác chỗ ngực chận hoảng.
“Đúng vậy, anh buông tôi ra trước”
Tần Lệ Tước từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ trước mắt, cô thật sự rất nhỏ xinh, gần như một bàn tay của anh liền có thể bóp chết cô, nhưng gần đây người phụ nữ này lại là thường thường thoát ly khống chế của anh, điều này làm cho anh thực khó chịụ
Bàn tay to của anh dời đi từ chỗ cằm cô, ngũ quan tuấn mỹ như vậy phủ lên một tầng miếng băng mỏng, nâng bước đi về phía ngăn kéo có đựng máy chụp hình.
"Muốn lấy về cũng phải chờ sau khi tôi xem xong ”
Đường Tâm Niệm “……”
Tần Lệ Tước lấy máy chụp hình ra, mở ra liền muốn xem.
Anh ngược lại muốn xem, cô gái nhỏ này lại gạt anh làm cái gì
Đường Tâm Niệm nhìn thấy bàn tay to của anh liền muốn ấn xuống chốt mở máy chụp hình, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bổ nhào qua.
“Bốp” một tiếng, Đường Tâm Niệm bởi vì quá mức khẩn trương, dùng sức quá mạnh, cái trán trực tiếp đụng vào trên ngực Tần Lệ Tước, trước mắt lập tức một trận hoa cả mắt, ngôi sao tuôn ra.
“Đường Tâm Niệm ”
Đỉnh đầu là một tiếng quát lạnh.
Đường Tâm Niệm ngẩng đầu, không kịp phòng rơi vào một đôi mắt giống như tức giận đen trầm không thấy đáy, chỗ đầu quả tim của cô trong giây lát liền run lên, liền muốn thối lui về phía saụ