Nhìn vừa bình tĩnh lại vừa dịu dàng, tuy nhỏ tuổi, nhưng lại vô cùng khéo léo tạo ra bầu không khí sôi trào.
Mặc dù trên mặt tỉnh bơ, nhưng ở vành tai không ai để ý, lại ngày càng đỏ hơn vì những lời này.
Rất nhanh, mâm đồ ăn đã được nhân viên phục vụ dùng chiếc xe đẩy nhỏ mang tới, món thịt họ gọi trước đó cũng đã được phân loại.
Chỉ là… Số lượng nhiều kinh người.
Không hổ là người trẻ tuổi, loại thịt gì cũng không tha, như thịt lợn và thịt bò bị tổn thất vô cùng nặng nề.
Làm nhân vật chính trong bữa tiệc chào mừng, không đợi Cảnh Miên duỗi đũa ra, thịt nướng xong đã được người bên cạnh đưa tới, rất nhanh đã được xếp thành một ngọn núi nhỏ trong đĩa.
“…”
Cảnh Miên run rẩy rút đũa lại.
Cậu bắt đầu cố gắng chăm chú tấn công ngọn núi nhỏ.
Bầu không khí của câu lạc bộ rất tuyệt vời, lửa nóng nhưng không ầm ĩ, ăn cơm trong bầu không khí như vậy, cho dù không nói chuyện, cũng có thể cảm thấy hạnh phúc dạt dào.
Cảnh Miên đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên, một chén rượu yên lặng chuyển đến bên bàn cậụ
Cảnh Miên “?”
“Anh bạn nhỏ, có uống rượu được không?”
Cảnh Miên ngẩng đầu lên, thấy người nói chuyện là một người đàn ông lạ mặt, đối phương rất xinh đẹp, khoảng hơn hai mươi tuổi, đuôi mắt có nốt ruồi lệ chí.
Chỉ là vẻ mặt ẩn chứa ý cười, ung dung nhìn cậụ
Cảnh Miên ngẩn ra, gật đầu “Uống được.”
“Cảnh Miên, đừng để ý đến tên đó, cậu không uống cũng được.” Tuyên Thành nghiêng người ra, chỉ vào người đàn ông xinh đẹp mời rượu, bất đắc dĩ nói “Cậu ta là Mole, tên là Sầm Huyền, ký với Me. từ lâu rồi, lúc trước ra nước ngoài, vừa mới về nước mấy ngày nay.”
Trong lòng Cảnh Miên hơi ngạc nhiên.
Nếu cậu nhớ không lầm thì từ Mole có nghĩa là nốt ruồi, cho nên Cảnh Miên có ấn tượng rất sâu sắc, chẳng phải đấy là top mười tuyển thủ trong bảng xếp hạng hàng năm ư?
Không ngờ cũng ký kết với Me.?
Dường như câu lạc bộ này ẩn giấu nhiều nhân tài hơn trong tưởng tượng của cậụ
Cảnh Miên vẫn nhận lấy chén rượu, ngoan ngoãn uống hết.
Uống xong màu môi đậm hơn, còn rõ ràng có hơi ngơ ngác.
Có lẽ nồng độ cồn cao hơn tưởng tượng.
“…” Đột nhiên hai người họ có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con nhà người ta vậy.
Sầm Huyền nói “Tửu lượng tốt đấy.”
Anh ta hỏi “Uống thêm một chén nữa không?”
Cảnh Miên nuốt nước miếng, vẫn còn sót lại mùi rượu nhàn nhạt, cậu lắc đầu nói “Không còn ai về ký túc xá, uống say không có ai đỡ em, không được uống say.”
Tuyên Thành ho nhẹ một tiếng, sự đáng yêu ập đến.
Anh ta đã ký với thành viên ngoan như vậy sao?
“Vừa nhìn đã biết là không có bạn gái.”
Sầm Huyền không để bụng “Tôi có thể đưa cậu về, cứ mạnh dạn uống đi.”
Tuyên Thành “…” Anh im miệng đi.
Tất nhiên Cảnh Miên không đồng ý đề nghị này, không uống ly thứ hai.
Đầu bàn bên kia, rõ ràng đã có vài đồng đội tiến vào hiệp hai, vô cùng náo nhiệt, có người mơ màng gục trên bàn, thậm chí còn chuyển bát đĩa sang một bên, nhường chỗ trống để vật tay.
Đột nhiên, Cảnh Miên cảm thấy túi áo rung lên.
Cậu sờ một cái, phát hiện màn hình điện thoại của mình sáng lên, có tin nhắn mới chưa xem.
Cảnh Miên rũ mắt xuống, lông mi mềm mại cong dài, cậu im lặng mở ra, mơ mơ màng màng, tựa trán lên mép bàn
Em đang ở đâu?