Cảnh Miên tháo mũ xuống, tầm mắt bị che khuất cũng theo đó trở nên sáng sủa và rộng rãi hơn, người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều, cho nên khi nói chuyện Cảnh Miên không thể tránh khỏi ngước mắt, cậu đưa mũ cho đối phương, lễ phép nói cảm ơn
“Cảm ơn ngài.”
“…”
Nhưng không biết tại sao.
Tiếng nói vừa dứt, nhất thời bầu không khí cũng trở nên yên lặng.
Hình như Cảnh Miên nghe được đối phương lặp lại một câu, nhưng giọng nói quá thấp và trầm, gần như không nghe thấy được “Ngài?”
Cảnh Miên không hiểụ
Vì vậy lại lịch sự nhắc nhở một lần nữa “Vâng, tiên sinh… Mũ của ngài.”
Lúc này thang máy đã lên đến tầng cao nhất.
Dường như im lặng trong giây lát, trong tay Cảnh Miên nhẹ đi, chiếc mũ lưỡi trai kia đã bị người đàn ông lấy đi.
Tiếng thang máy lại vang lên, cửa được mở ra.
Cảnh Miên có chút kinh ngạc, bước vào nơi mình vốn muốn đến cũng chính là tầng cao nhất của nhà hàng được trúc mã nhà mình bao trọn.
Phong cách của tầng này khác hoàn toàn với cả tòa nhà lớn, giống như cậu vừa bước vào một thế giới nhỏ đặc biệt khác, đèn chùm trong nhà hàng hoa lệ, ánh sáng lung linh nhuộm lên mỗi góc cạnh của nhà hàng, bức tường được thiết kế tinh xảo nổi bật đúng chỗ, phong cách cổ điển lộng lẫy, bầu không khí vô cùng nên thơ.
Mà ngoài cửa sổ, là cảnh đêm làm say đắm lòng người của cả thành phố Lâm.
Không hổ là nhà hàng khó đặt chỗ nhất của thành phố Lâm, Cảnh Miên âm thầm thán phục.
Bao trọn chỗ như thế này… Cảnh Miên mím môi, âm thầm cảm thấy đau lòng cho vị hôn phu của mình.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, có lẽ Nhậm tiên sinh đang trên đường đến, theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Cảnh Miên chọn một chỗ gần bên cửa sổ.
Chỉ là, cậu chưa ngồi được bao lâu, cái ghế đối diện lại bị kéo ra, thân ảnh cao lớn che khuất đi một phần ánh sáng, bao phủ một bóng đen trên mặt Cảnh Miên.
Bất ngờ không kịp đề phòng, cậu đụng phải ánh mắt của đối phương.
Lúc này, hình dáng anh rõ hơn lúc trước ngẫu nhiên đối mặt trong thang máy nhiềụ
Thân hình của đối phương rất cao lớn, sống mũi cao thẳng càng thêm tuấn tú ở dưới ánh sáng, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, đồng tử màu hơi nhạt, cho nên trông có vẻ lười nhác và thờ ơ. Lông mi cong dày vô cùng tao nhã, mà đôi môi mỏng manh lại trung hòa gãi đúng chỗ ngứa, cảm giác áp bức ập thẳng đến.
Lạnh lùng và cấm dục.
Cảnh Miên “…”
Là vị tiên sinh vừa rồi giải vây cho cậu?
Tuy dâng lên nghi ngờ, nhưng Cảnh Miên vẫn chủ động mở miệng “Ngài đang đợi ai sao?”
Người đàn ông rất cao, cho dù đã ngồi xuống nói chuyện với mình vẫn phải nhẹ rũ mắt xuống, đối phương im lặng trong vài giây, “Ừ” một tiếng.
Cảnh Miên bừng tỉnh.
Chẳng trách khi người đàn ông vào thang máy không xuống ở bất kỳ tầng nào, mà sau khi bọn họ tiến vào thang máy, cũng không ấn tầng mà mình muốn đến.
Nhưng, không phải nhà hàng trên tầng cao nhất đã được trúc mã bao trọn rồi sao?
Như nhận ra được sự nghi ngờ của Cảnh Miên, đầu ngón tay thon dài của người đàn ông đặt ở trên mép bàn, môi mỏng khẽ mở “Thời gian hẹn của hai người là sau sáu giờ.”
Ý nói, trước sáu giờ, những người không liên quan vẫn có thể tự do ra vào nhà hàng này.