⬅ Trước Tiếp ➡
Hình như Nhậm tiên sinh còn hỏi nhiều hơn dự kiến, thậm chí còn nói đến vấn đề tình cảm, Cảnh Miên nghĩ, tuy minh tinh nhìn qua thì lạnh lùng và ít nói, trên thực tế cũng là một người thích náo nhiệt, hóng chuyện.
Cảnh Miên có chút đau đầu, vì vậy do dự trả lời “À, khi còn bé tôi đã thích dính lấy anh ấy, anh ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng dịu dàng.”
“Ca ca xinh đẹp như thế, cho dù đã qua nhiều năm, chắc hẳn tôi vẫn có thể thích.” Cảnh Miên thành thật và khách quan phân tích.
“…”
Không biết vì sao, người đàn ông lại rơi vào im lặng.
Trong chốc lát, bầu không khí lại yên lặng, có lẽ là bởi vì nhà hàng không có khách khác, có vẻ có chút yên tĩnh.
“Nhậm tiên sinh đang đợi ai vậy?”
Cảnh Miên tận lực tránh né tẻ nhạt, ném đề tài này trở lại “Cũng là người yêu của ngài sao?”
“Ừ.”
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, đôi đồng tử nhạt giống như thờ ơ liếc nhìn, ngón trỏ gõ nhẹ lên mép bàn, chậm rãi mở miệng “Vị hôn phụ”
Cảnh Miên đi đến trước gương trong toilet.
Cậu cúi người, lặng lẽ hứng một ít nước, vỗ vỗ lên mặt mình.
Vừa rồi cậu lấy cớ đi nhà vệ sinh, dù sao chỉ còn mười phút trước thời gian hẹn, bản thân lại không tiện mở miệng đuổi người.
Nếu như lấy cớ đi nhà vệ sinh, lúc trở lại, nhất định người đàn ông đã rời đi, cũng tránh được cuộc gặp mặt xấu hổ của ba người nếu như trúc mã đến.
Nhưng mà.
Cho dù mình chậm chạp, cũng mơ hồ nhận ra, bầu không khí vừa rồi có chút… Có gì đó không đúng.
Rõ ràng cả hai người đều đã có vị hôn phu và vị hôn thê, nhưng từ lời nói, bầu không khí không hiểu sao càng ngày càng nóng lên, cùng với lời nói mập mờ, càng giống như là… Xu hướng khiến cho người khác mặt đỏ tim đập.
Nói như vậy, bình thường nói chuyện phiếm đều sẽ như thế sao?
Hay là bởi vì đối phương là minh tinh?
Có gì đó không ổn.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cảnh Miên nảy sinh hành động muốn chạy trốn.
Cảnh Miên lau sạch nước trên đầu ngón tay, yên lặng rơi vào trầm tư, cậu luôn cảm thấy có rất nhiều chi tiết nhỏ kỳ lạ, khi nhìn kỹ lại lại nói không nên lời, lý trí và tưởng tượng giống như đang phân cao thấp.
Nhưng dù sao đi nữa, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn.
Đến lúc quay lại nhà hàng rồi.
Cảnh Miên không chắc đối phương đã đi chưa, vì thế lấy điện thoại ra, gọi vào số của Nhậm Tinh Vãn.
Trong microphone, rất nhanh truyền đến tiếng “Tút, tút ”.
Cảnh Miên hơi nín thở.
Màng nhĩ rung động rất nhỏ, như gõ vào lòng, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, nhưng Cảnh Miên vẫn không tự chủ được lo lắng.
Cảnh Miên vừa đi vào phòng ăn, đầu ngón tay cũng gõ theo nhịp vào điện thoại, tay từ từ siết chặt.
Bởi vì, cậu nghe được cách đó không xa hình như vang lên tiếng động.
Cảnh Miên dừng lại.
Cách càng gần, tiếng cũng càng rõ ràng, linh cảm hoang đường lúc trước ở trong lòng cũng dần dần trở thành hiện thực, loại cảm giác khác thường này cũng làm cho gáy Cảnh Miên tê dại, bước chân cũng theo đó dừng lại.
Nhâm Tinh Vãn đang ngồi trên ghế lúc nãy, thân hình thon dài, người đàn ông đang cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên đang hiển thị cuộc gọi của cậu, giơ về phía Cảnh Miên.
“…”
Trái tim dường như không nghe lời, đập thình thịch.

⬅ Trước Tiếp ➡