Nói rồi hắn vói bàn tay vào trong lớp y phục vuốt đôi thỏ ngọc no đủ kia.
Lâm Chi Lan nhẹ nhàng cười khẽ “Thật sự? Huynh thích ta?”
“Đúng vậy, ta thích muội.” ‘Thượng Quan Hàm Tiếu’ thấy biểu tình nàng buông lỏng thì trong mắt bắt đầu lóe lên ánh sáng. “Sư muội…. ta sắp không nhịn được nữa, cho ta.”
“Muốn ư? Không phải không thể. Huynh có vẻ ngoài đẹp như vậy, là người nam nhân đầu tiên của ta cũng không phải không được. Chỉ là nơi này quá… Quá qua loa đi? Đây chính là lần đầu tiên của ta. Chúng ta vẫn nên phá giải cái ảo cảnh này rồi đi tìm nơi càng tốt hơn đi ” Lâm Chi Lan bắt lấy tay hắn móc ra.
“Lần đầu tiên?” Trong mắt ‘Thượng Quan Hàm Tiếu’ hiện lên chút sánh sáng đỏ.
Thật tốt quá. Âm nguyên của nữ tu chính là thứ đại bổ. Không nghĩ tới hôm nay còn có kinh hỉ bất ngờ.
“Thật ra ta đã nghĩ ra được phương pháp phá giải cái ảo cảnh này rồi nhưng mà bởi vì pháp lực không chống đỡ nổi nữa cho nên không có cách nào thi triển. Ta nói khẩu quyết cho muội.”
“Được thôi ”
Lâm Chi Lan dựa theo khẩu quyết ‘Thượng Quan Hàm Tiếu’ nói, quả nhiên sương trắng trước mắt biến mất. Chỉ là vẫn không nhìn thấy bóng dáng của những người khác, cô nhăn mày lại, không có nói gì thêm.
“Hiện tại đã phá được ảo cảnh rồi, có phải nên đi tìm chỗ….” ‘Thượng Quan Hàm Tiếu’ liếm liếm môi, si mê mà nhìn cô.
“Đúng vậy Có thể đi tìm một chỗ.” Lâm Chi Lan nói rồi vươn tay ra với ‘Thượng Quan Hàm Tiếu’.
‘Thượng Quan Hàm Tiếu ôm lấy cô, toàn bộ thân thể đè ở trên người cô.
“Ngươi ” ‘Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn chủy thủ trước ngực, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ “Vì sao ngươi…”
“Giả quá không giống, bình luận kém.” Lâm Chi Lan khinh miệt mà nhìn hắn, “Ta và hắn vẫn chưa thân mật tới nông nỗi “tâm duyệt” đâụ”
“Nữ nhân đáng chết Ta sẽ đến tìm ngươi.” Xà yêu ngụy trang thành Thượng Quan Hàm Tiếu biến mất ngay trước mắt.
Lâm Chi Lan lại thi triển thuật pháp lần nữa nhưng mà chậm một bước. Con xà yêu kia quá giảo hoạt, còn biết cả thuận độn thổ.
Ảo cảnh bị phá giải, con xà yêu kia bị thương hiện tại phải nhanh tìm được Thượng Quan Hàm Tiếụ
Yêu khí ở phụ cận nặng như vậy chứng tỏ xào huyệt của nó ở cách nơi này không xa. Chỉ cần tìm được nơi có yêu khí nồng nặc nhất thì nơi đó chính là sào huyệt của yêu xà.
Không bao lâu sau Lâm Chi Lan tìm được một cái hang động bị thi triển thuật pháp. Nếu như người thường tới nơi này thì khẳng định không phát hiện ra nơi này có gì khác thường nhưng mà cô lại biết nơi này chính là sào huyệt của con yêu xà.
Bấm pháp quyết, mạnh mẽ phá giải ảo thuật của yêu xà, tức khắc cửa động xuất hiện ở ngay trước mặt.
Đi vào sơn động thì trước mặt xuất hiện một cái động phủ hoa lệ được phủ kín các loại đá quý. Thượng Quan Hàm Tiếu ghé vào nơi đó, ánh mắt tan rã, biểu tình thống khổ. Khi nghe thấy tiếng bước chân thì hắn nâng mí mắt lên, khi thấy là nàng thì trong lòng tràn đầy phức tạp.
“Ta cho rằng muội dại dột hết thuốc chữa, sẽ yêu đương cùng với con yêu xà kia.”
“Huynh thấy?” Lâm Chi Lan nhét đan dược vào trong miệng hắn, “Ăn một viên khôi phục lại chút sức lực. Còn có thể đi được không?”
“Trước tiên chọc mấy lỗ trên người ta đã.”
“Làm gì?”
“Trúng độc.”
Lâm Chi Lan nhìn về phía cái lều trại dưới thân hắn, nhướng mày “Hiện tại hẳn là huynh vẫn còn chút sức lực nhỉ?”
“Vậy thì thế nào?” Gương mặt đẹp của Thượng Quan Hàm Tiếu tràn đầy buồn bực.