⬅ Trước Tiếp ➡
Lâm Chi Lan người mềm nhũn nằm đó. Thượng Quan Hàm Tiếu vuốt eo nàng, nhìn đôi má ửng hồng của nàng.
“Thực sự không làm đạo lữ của ta sao”
“Ừm. Đừng nói với ai về chuyện này. Cứ coi như nó chưa từng xảy ra.” Lâm Chi Lan thở hổn hển, từ từ ngồi dậy. " Mau dậy thu dọn đi. Các sư đệ sư muội khác đang ở gần đây, bất cứ lúc nào họ cũng có thể tới tìm tới."
Đôi mắt của Thượng Quan Hàm Tiếu lóe lên một tia không vui.
Người tu luyện trong môn phái còn nóng lòng muốn cởi quần áo bò lên giường của hắn, người này thì hay rồi, năm lần bảy lượt từ chối hắn. Hắn mất giá trị như vậy từ lúc nào thế.
“Được, ta tôn trọng quyết định của muội.” Thượng Quan Hàm Tiếu đã giải độc, phục hồi lại thực lực.
Một câu thần chú được thực hiện, mùi vị kỳ quái trong sơn động liền biến mất. Lại thêm câu thần chú nữa, quần áo của hắn và Lâm Chi Lan đều trở lại như cũ, trông sạch sẽ và thoải mái, hoàn toàn không thể biết được họ vừa đánh bao nhiêu hiệp.
Lâm Chi Lan một lần nữa cảm thán trước vẻ đẹp của tu chân giới. Có những pháp thuật này thật tiện lợi biết bao, vết tích nào cũng có thể bị xóa sạch.
Lâm Chi Lan làm phép, một chiếc thủy kính xuất hiện ngay trước mặt nàng. Trên gương phản chiếu hình ảnh Ninh Bá Trạch và những người khác.
“Người của Triều Hà Phong các ngươi đúng là vô dụng.” Thượng Quan Hàm Tiếu nói “Đây chính là tên nhóc mới nhập môn đúng không, không phải là thiên linh căn sao? Tại lại ngốc như vậy?”
Tất nhiên Lâm Chi Lan không vui khi người của Phong mình bị bôi nhọ. Liền phản bác lại nói "Người của Lam Nguyệt Phong các ngươi thì đều tài giỏi cả, cho nên không dám lên núi."
"Dù sao tên này vẫn rất thông minh, biết ra ký hiệu cầu cứụ Nếu không làm sao có mỹ vị như sư muội đây dâng đến tận cửa" Ánh mắt của Thượng Quan Hàm Tiếu đã thâm thúy hơn mấy phần.
Trước đây cùng Lâm Chi Lan đấu khẩu cũng quen rồi, bây giờ thấy nàng coi thường hắn như thế, đương nhiên sẽ không nổi giận khách sáo như trước. Tuy nhiên sau cùng thì mọi chuyện đã khác. Nhìn thấy khuôn mặt đó, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh mỹ miều đầy nóng bỏng ấy. Đây là lần đầu tiên của nàng, làm sao hắn có thể quên mà nghĩ đến điều này, khuôn mặt của Thượng Quan Hàm Tiếu lại càng thêm khó coi.
“Mùi vị của huynh cũng rất tuyệt.” Lâm Chi Lan trêu chọc ngược lại. “Dù sao cũng là nam nhân mà các nữ tu trong môn phái chúng ta muốn ngủ nhất. Ta ngủ cũng không thiệt."
Các đệ tử của Triều Hiệp Phong đi dạo đã lâu, vẫn giậm chân nguyên tại chỗ, căn bản không thể thoát ra khỏi ảo ảnh đó. Đột nhiên ảo ảnh biến mất, nhưng họ lại gặp phải những hung thú trên núi. Sau khi chiến đấu với những con thú đó một lúc lâu, cuối cùng cũng chiến thắng, ngay khi họ muốn tìm Lâm Chi Lan, đã thấy nàng và Thượng Quan Hàm Tiếu cùng nhau bước ra từ sâu trong rừng.
"Sau khi trở về, các ngươi phải luyện tập trận pháp cho tử tế. Vừa rồi ta đã quan sát các ngươi rất lâu, vậy mà lại bị thuật che mắt cầm chân lâu như thế, đúng là xấu hổ."
Ninh Bá Trạch cùng Diêm Dịch vội vàng chạy tới, nhìn Lâm Chi Lan với đôi mắt đầy lo lắng.
“Sư tỷ không sao chứ?” Gần như cùng đồng thanh.
Lâm Chi Lan rất thân thiện với hai sư đệ thân cận nhất này, gật đầu với họ “Không sao đâu, Thượng quan sư huynh đã an toàn rồi, chúng ta xuống núi đi.”
Thượng Quan Hàm Tiếu liếc nhìn Ninh Bá Trạch và Diêm Dịch. Trước đây không để ý kỹ đến hai tên nhóc này, bây giờ mới nhận ra rằng đúng là yêu nghiệt.
Người này thật sự là có phúc thật đấy
“Sư huynh, huynh không sao chứ?” Sau khi xuống núi, đám đệ tử của Lan Nguyệt Phong đổ xô tới.
Thượng Quan Hàm Tiếu trước nay luôn lạnh lùng. Đối với những sư đệ sư muội nhiệt tình tới đón, hắn vẫn tỏ ra dửng dưng.
Dân làng thấy Thượng Quan Hàm Tiếu được cứu, liền thở phào một hơi. Dù sao thì thân phận của hắn không hề tầm thường, nếu ở trong thôn của bọn họ xảy ra chuyện gì, e rằng tiên nhân sẽ trách phạt bọn họ.
⬅ Trước Tiếp ➡