Hiện giờ đúng là thời kỳ “Phá bốn cũ”, nếu để người khác nghe được cái tên này đúng là ăn không hết gói đem đi.
Nghĩ tới niên đại đặc thù hiện tại, Thịnh Tuyết không dám gọi như vậy nữa “Vâng, con biết rồi, lát nữa con còn muốn đi tìm nó.”
Thấy con gái đã nghe lọt tai lời mình, lúc này giọng Trang Tiểu Phương mới dịu xuống “Đợi ăn cơm chiều xong, bảo anh hai con đưa con đi, trời tối trên núi có sói, không an toàn.”
“Sói? Hay là… Chó săn?” Thịnh Tuyết không thể tin nổi nơi này vẫn có chó sói, trong tiềm thức của cô chó sói đều sống trong vườn bách thú.
“Đứa nhỏ này, có phải sáng nay ra ngoài quên mang não hay không?” Trang Tiểu Phương không nhịn được vươn một ngón tay ra chọc vào trán cô “Cả ngày toàn hỏi mấy câu thừa thãi.”
Thịnh Tuyết khẽ xoa cái trán bị bà chọc đỏ lên, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không biết mình còn có thể xuyên về không, người mẹ này thật sự quá bạo lực, nếu tiếp tục như vậy cô sợ thân thể yếu ớt của mình sẽ không chống đỡ nổi.
“Đôi găng tay và cái xẻng này phải trả lại cho đội sản xuất.” Trang Tiểu Phương không biết cô đang nghĩ gì, chỉ vào hai thứ trong tay cô, nói “Con đi đưa cho Thành Bắc đi.”
“Con không đi ” Nghĩ đến trò cười vừa rồi mình gây ra, cô nào dám gặp lại người đàn ông kia nữa, đánh chết cô cũng không đi. Thịnh Tuyết trưng ra dáng vẻ đáng thương hề hề, nói “Mẹ, mẹ đi đưa giúp con đi.”
“Con đó Đứa nhỏ này đúng thật là…” Trang Tiểu Phương cho rằng cô vẫn sợ gặp Cao Thành Bắc như trước đây, vì thế không nhịn được thở dài “Xem ra con và Thành Bắc đúng là không có duyên phận.”
Một bên khác, Cao Thành Bắc cũng đang đợi Thịnh Tuyết qua đây trả nông cụ. Không biết vì sao, “Cặp đào” buổi trưa anh vô tình nhìn thấy kia cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh, khiến anh hoảng hốt, phiền lòng.
Khi nhìn thấy người tới trả nông cụ là mẹ Thịnh, trong lòng Cao Thành Bắc không khỏi sinh ra một tia mất mát chính anh cũng chưa nhận ra.
“Thím, sao lại là thím qua đây thế?”
“Tiểu Tuyết vội về nhà nấu cơm, thím giúp con bé mang đồ qua đây trả.” Trang Tiểu Phương tùy tiện lấy lý do, nhìn cậu thanh niên đầy sức sống trước mắt thật sự càng nhìn càng thích, trong lòng thầm than sao đứa nhỏ này lại không có duyên với Tiểu Tuyết nhà bọn họ nhỉ?
Lương thực của nhà họ Thịnh không nhiều lắm, may mà mỗi tháng còn có tiền lương Thịnh Liệt Phong gửi về nhà. Bữa cơm chiều, người nhà họ Thịnh ăn bánh bột ngô rau dại và cháo loãng.
Mệt mỏi cả một ngày, giữa trưa chỉ ăn hai miếng khoai lang, Thịnh Tuyết đã đói đến mức ngực dính vào lưng rồi, nhưng mà động tác ăn uống vẫn duy trì vẻ ưu nhã.
Cô cầm bánh bột ngô rau dại lên cắn một miếng, thiếu chút nữa đã phun ra ngay tại chỗ. Thứ này chẳng những quá khó nuốt còn mang theo vị cay đắng, hoàn toàn không giống bánh bột ngô rau dại trước đây cô từng ăn ở Nông Gia Nhạc.
Thịnh Tuyết cố chịu đựng, ăn hết cái bánh bột ngô ấy, bởi vì cô biết nếu mình không ăn thì chỉ có thể chịu đói.
Sau bữa cơm chiều, Thịnh Trạch Vũ cùng cô lên núi. Hiện giờ là mùa hè, sắc trời tối muộn, hai người định trước khi trời tối sẽ xuống núi.
Núi Tiên Mộng mùa hè mang đến cho người ta cảm giác sương mù mênh mông, vô cùng có tiên khí. Trên núi thảm thực vật phát triển tươi tốt, đi sâu vào bên trong còn có một thác nước vô cùng lớn, nước chảy róc rách khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Trong núi sâu có sói, bọn họ không dám đi quá sâu, chỉ có thể tìm thử ở quanh chân núi trước.
“Em út, em lấy đâu ra con mèo kia thế? Nhìn béo tròn đáng yêu thật đấy ” Thịnh Trạch Vũ cũng rất thích Tiểu Thần Tài, anh lớn bằng này tuổi rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con mèo béo như vậy.