⬅ Trước Tiếp ➡
Đợi khi xe chạy, một câu nói rất có sức hút nhẹ nhàng vang lên bên tai Thịnh Tuyết “Xe chạy rồi, cô làm vậy rất nguy hiểm.”
Thịnh Tuyết là người mê giọng nói hay, khi giọng nói kia vừa chui vào tai đã chọc cô ngứa ngáy rồi. Trước đây tiêu chuẩn chọn chồng của cô ngoài nhà giàu ra nhất định phải có giọng nói dễ nghe.
Người có giọng nói hay như vậy, vẻ ngoài nhất định cũng rất tuấn tú. Cô hưng phấn xoay người, muốn xem thử xem ai đang ngồi bên cạnh mình, kết quả vừa nhìn sang cô đã choáng váng “Sao anh lại ở chỗ này?”
Thấy đối phương là Cao Thành Bắc, Thịnh Tuyết vội vàng kéo chiếc khăn voan màu lam đang quấn trên cổ lên che mặt, khuôn mặt nhỏ của cô bị che kín mít, cô không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí hiện giờ của mình.
Trước đây sao cô không để ý thấy giọng anh dễ nghe như vậy nhỉ? Là đội trưởng đội sản xuất, sao anh lại rảnh rỗi thế này?
“Lên thành phố làm việc.” Cao Thành Bắc không giải thích quá nhiều, thấy cô dùng khăn voan che mặt kín mít như vậy, thì nghi hoặc nhướng mày.
Trời nóng thế này, cô nhóc kia không sợ bị cảm nắng sao?
“À..”
Một hỏi một đáp xong, hai người yên lặng ngồi bên nhau, không ai mở miệng nói thêm một câu nào nữa.
Xe chạy một lát, trong không khí tràn đến mùi hương thoang thoảng, Cao Thành Bắc biết đây là mùi hương trên người Thịnh Tuyết, bởi vì trước đó anh đã từng ngửi được.
Có lẽ là vì mùi hương ấy quá ngọt ngào, khiến anh không nhịn được cả người cứng đờ, hai tai cũng vô thức đỏ ửng lên.
Dượng của Thịnh Tuyết là người có tiền, bởi vậy từ nhỏ Thịnh Tuyết đã quen ngồi siêu xe rồi, chưa bao giờ phải ngồi xe khách nhỏ vô cùng đơn sơ kiểu này, đường đất ở nông thôn còn gồ ghề khiến xe khách thi thoảng lại xóc nảy vài cái, cộng thêm mùi hồ hôi chậm rãi tản ra trong xe, khiến cảm giác nôn nao lại bắt đầu xuất hiện.
“Anh biết chunggs ta còn phải đi bao lâu nữa mới tới thành phố không?” Dạ dày cô đang cuộn lên, vô cùng khó chịu, huyệt thái dương cũng đau nhức, đôi mày tinh tế nhíu chặt với nhau, bây giờ có thể giúp cô cũng chỉ có người đàn ông bên cạnh.
“Còn nửa tiếng nữa.” Lúc này Cao Thành Bắc mới để ý thấy sắc mặt của cô không ổn, dù bị che bởi khăn voan, anh cũng biết Thịnh Tuyết đang rất khó chịu, anh không hiểu cô bị làm sao “Cô say xe hay có chỗ nào không thoải mái à?”
“Say xe…” Thịnh Tuyết xua xua tay với anh, không muốn nói nhiều, cô cảm thấy nếu mình còn nói thêm một câu có lẽ cô sẽ phun ra ngay tại chỗ mất.
“Cô cởi khăn voan ra đi, che kín như vậy rất dễ say xe.”
“Ừ.” Cuối cùng cô không để ý đến vấn đề hình tượng nữa, nhanh chóng kéo khăn voan xuống, không ngờ sau khi kéo xuống đúng là dễ chịu hơn không ít.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Thấy sắc mặt cô tái nhợt, Cao Thành Bắc lấy ra mấy viên kẹo trái cây từ trong túi áo đưa cho cô “Ngậm một viên sẽ thoải mái hơn chút.”
Thịnh Tuyết nhận lấy viên kẹo, bóc giấy gói ra ngậm một viên, là vị quýt, trong miệng lập tức ngọt ngào, ngọt từ miệng chạy thẳng vào trái tim…
Có rất nhiều người trên xe nhìn thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu, là kẻ nào không đạo đức bịa ra chuyện hôn nhân của người ta thất bại thế? Rõ ràng vợ chồng son người ta ân ái thế kia cơ mà
Đến thành phố, xe khách dừng lại ở điểm xuống xe. Trước khi mọi người xuống tài xế còn cố ý dặn dò “Thời gian về thôn là ba giờ chiều, quá hạn không chờ.”
Thịnh Tuyết chỉ muốn mua một hộp kem bảo về da, lên thành phố một chuyến là về ngay.
Đợi đến khi cô nhớ tới chuyện tạm biệt Cao Thành Bắc, thì người đàn ông kia đã mất dạng từ lâu rồi. Thịnh Tuyết bĩu môi, chút ấn tượng tốt đẹp vừa mới dâng lên trong lòng lập tức bị cô bóp chết trong trứng nước.
⬅ Trước Tiếp ➡