Người hai nhà Cao Thịnh ngày nào cũng cùng nhau làm việc ngoài đồng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hai bên đều quá quen với nhau rồi. Thật ra chỉ có Thịnh Tuyết bỏ đi một năm vừa mới trở về, thay đổi quá lớn mới khiến người nhà họ Cao không quen, nếu không phải do hai vợ chồng nhà họ Thịnh dẫn đến, sợ là vô tình chạm mặt trong thôn bọn họ sẽ không dám nhận.
“Tiểu Tuyết, con bé này cháu đã đi đâu vậy?” Người mở miệng nói chuyện là ông lính già cha của Cao Thành Bắc, cũng chính là thôn trưởng thôn Đại Dụ Nếu nói trong nhà họ Cao ai thích Thịnh Tuyết nhất, thì ngoài Cao Hồng Quân ra còn có thể là ai? Trong ba năm đại hạn kia, ông ấy thật sự đã đối xử với Thịnh Tuyết như con gái ruột của mình.
Thịnh Tuyết tiếp tục dùng lý do từng giải thích với người nhà, nói lại lần nữa với người nhà họ Cao. Có tin hay không thì tùy bọn họ, dù sao cô cũng chỉ biết giải thích như vậy.
“Tiểu Tuyết nhà tôi kiếm được tiền vẫn không quên hai bác đâụ”
Trang Tiểu Phương lấy ra hai cân bánh bông lan, đặt lên bàn “Đây là quà con bé mua về cho hai người đấy.”
Nói xong, bà ấy lén lút đẩy Thịnh Tuyết một cái, ý bảo cô lên tiếng.
“Bác trai, bác gái. Trước đây do cháu không hiểu chuyện, hai người đừng chấp nhặt với đứa trẻ con như cháụ” Mới xuyên đến chưa được hai ngày đã phải xin lỗi người khác mấy lần, Thịnh Tuyết thật sự muốn khóc…
“Không sao, không sao, chỉ có thể nói là cháu với Thành Bắc không có duyên phận thôi.” Cho rằng nhà họ Thịnh tới là vì chuyện kết thân, Quách Thu Anh vội vàng xua tay vạch rõ giới hạn trước.
Lời nói thẳng thừng như vậy, người có mặt trong phòng đều nghe rõ ràng. Vốn dĩ là do nhà họ Thịnh có lỗi trước, nên Thịnh Đức Trung và Trang Tiểu Phương đều không nói gì, chỉ hàn huyên thêm vài câu rồi kéo Thịnh Tuyết về nhà.
Đợi người nhà họ Thịnh về khỏi, Cao Hồng Quân mới sa sầm mặt xuống, mắt trợn lên, nói “Vừa rồi bà nói gì thế hả? Chuyện kết thân lớn như vậy, sao bà dám tự mình quyết định?”
“Không phải vì tôi sợ nhà họ Thịnh ép gả con nhóc kia cho nhà chúng ta sao?” Ngày thường Quách Thu Anh sợ chồng mình nhất, giọng nói nhỏ dần “Con bé kia lêu lổng bên ngoài một năm, ai biết được cô ta đã làm ra chuyện gì.”
“Bà đánh rắm đấy à ” Cao Hồng Quân bị lời bà ta nói chọc giận “Người ta là con gái nhà lành vẫn chưa gả chồng, sao bà lại bôi nhọ con bé như thế?”
Cao Hồng Quân là người cương trực công chính, trong thế giới của ông ấy không phải đen thì là trắng. Ông ấy chẳng những nghiêm khắc với bản thân, còn nghiêm khắc cả với người bên cạnh.
Cho nên Quách Thu Anh gả cho ông ấy nhiều năm như vậy, thật ra rất ít khi dám nói chuyện thị phi về người khác trước mặt ông ấy. Hôm nay là vì dính đến chuyện lớn cả đời của con trai bà ta, nên bà ta mới sốt ruột, có vài câu chưa kịp lựa lời đã nói ra.
“Tôi nói sai rồi, đã được chưa?” Bà ta bị dọa sợ co vai rụt cổ, trốn ra sau người Cao Thành Bắc.
“Chúng ta ăn cơm thôi.” Trên mặt Cao Thành Bắc không có biểu cảm nào, giống như câu chuyện vừa rồi không liên quan đến anh vậy.
“Thành Bắc, cong nghĩ thế nào?” Cao Hồng Quân nhìn về phía anh, hỏi, muốn nghe ý kiến của anh.
“Con với cô ấy không thích hợp.” Nghĩ đến cô gái nhỏ yểu điệu xinh xắn vừa rồi, Cao Thành Bắc lại nhíu mày.
Anh hy vọng người vợ trong tương lai của mình là người dịu dàng hào phóng khéo léo, hiển nhiên Thịnh Tuyết chênh lệch quá lớn so với hình tượng vợ hiền trong lòng Cao Thành Bắc.
Hơn nữa, từ nhỏ cô bé kia vẫn luôn rất sợ mình, nếu không cũng sẽ không trốn nhà ra đi, hay là để anh thành toàn giúp cô…