Chương 5
Nương theo ngọn đèn, trước mắt người phụ nữ cảnh sát này, làm cho Đinh Nhị Cẩu chấn động, vì hắn nhận thức được cô, chính là cảnh sát ở trên xã làm hộ tịch, tuy rằng không biết cô tên gọi là gì, nhưng là năm trước,vì thi vào trường cao đẳng nên phải đi làm chứng minh thư, lúc đó chính là người phụ nữ cảnh sát nữ này làm thủ tục, cho nên khắc sâu trong ấn tượng của hắn.
– Cậu nhìn cái gì, nhanh nhanh chút giúp tôi .
Người phụ nữ cảnh sát nhìn tên này không biết lớn nhỏ, cứ tự nhiên như vậy không hề cố kỵ nhìn mình, trong lòng khó chịụ
– À.., ông ấy bị sao vậy?
– Tôi không biết, nhanh chút giúp cho tôi đi ra ngoài, đang bị đè chết đây…
Trải qua một hồi cố gắng, rốt cụôc Nhị Cẩu cũng đem được người phụ nữ cảnh sát ra ngoài, cô vội vàng lấy ra cảnh phục của mình mặc vào, lúc này mới chú ý tới, còn có một người nữa cần cứu, nếu chậm hắn sẽ không qua khỏi…,
– Mau đưa ông ấy lôi ra, nhanh chút.
Cô rất gấp rút nói.
Đinh Nhị Cẩu ráng kéo ra ngoài người đàn ông mập mạp này, mặt mũi ông ta cân đối nhưng là bởi vì mỡ nhiều, cả người to lớn, không khỏi lại quay đầu nhìn xem người phụ nữ cảnh sát đang nóng ruột, nghĩ rằng, cô này dáng dấp xinh đẹp như vậy, ánh mắt làm sao mà tìm người đàn ông như thế này, thật sự là mắt bị mù.
– Cậu xem ông ấy sao lại thế này?
Người phụ nữ cảnh sát dời đến bên người đàn ông mập mạp, cũng không dám lấy tay sờ hắn, Đinh Nhị Cẩu vốn định bỏ đi, nhưng nhìn đến cô khóc nức nở xin giúp đỡ, hắn lại không đành lòng.
Đinh Nhị Cẩu nhìn nhìn người đàn ông mập mạp, dùng ngón tay đưa đến dưới mũi ông ta, cảm giác được vẫn còn có hơi thở…
– Ông ấy không có chết được, còn hơi thở mà.
Đinh Nhị Cẩu khẳng định.
– Thật vậy sao, Đại Bằng, Đại Bằng, tỉnh dậy…
Người phụ nữ cảnh sát vừa kêu, vừa lấy tay quạt trên khuôn mặt mập mạp.
– Khấu Đại Bằng? Chủ tịch xã không phải cũng gọi là Khấu Đại Bằng sao? Chẳng lẽ người này là Chủ tịch xã?
Đinh Nhị Cẩu rất thông minh, chuyện này hỏng rồi, chủ tịch xã chơi gái ở ngoài núi, chuyện này nếu mình biết, làm sao có chuyện tốt được, không được.. phải chạy nhanh lên, vì thế hắn từ từ lui về phía sau, nhưng vừa lúc định bỏ chạy, tự nhiên lại vấp một cục đá làm trượt chân té nhũi.
– Cậu làm gì vậy? Còn không qua đây hỗ trợ giùm.
Người phụ nữ cảnh sát nhìn hắn ngã nhào trên đất, cô la to.
Sau này Đinh Nhị Cẩu mới biết được, hai người ở trong xe thời gian dài, bởi vì cửa kính xe đóng kín chặt, bên trong xe không khí không đủ, mà Khấu Đại Bằng lượng vận động lại lớn, thiếu dưỡng khí làm cho hôn mê, nếu không có Đinh Nhị Cẩu, phỏng chừng hai người cũng phải thiếu dưỡng khí mà chết.
Chỉ chốc lát sau, Khấu Đại Bằng từ từ tỉnh dậy, đôi mắt còn mê mang, ngơ ngác nhìn hai người, khi thấy Đinh Nhị Cẩu, trong ánh mắt ông như không ngờ đến lại có người, đồng thời sắc mặt còn có chút khiếp sợ, vì thế ông nhìn về phía người phụ nữ cảnh sát, thấy cô lắc đầu, ý bảo ông cái gì cũng không nên nói.
– Chị Cảnh sát, chủ tịch xã đã tỉnh lại, tôi đi về trước nhé .
Đinh Nhị Cẩu chẳng ngờ, hắn không nói những lời này thì còn may, nhưng khi nói những lời này, Khấu Đại Bằng làm sao có thể để cho hắn đi, vì thế ông nháy ánh mắt với người phụ nữ cảnh sát.
– Cậu em, chớ vội đi, ngồi xuống chúng ta trò chuyện chút.
Khấu Đại Bằng nói.