⬅ Trước Tiếp ➡

Đinh Nhị Cẩu bán tín bán nghi nhìn giấy chứng nhận, còn có cả thư giới thiệu, với con dấu đỏ thẩm, thật đúng là đoàn địa chất đang tìm quặng.
– Nơi này có thể có quặng gì, than đá hay là sắt, thiết?
– Đất hiếm rare earth .
Tiểu Vương thuận miệng trả lời.
– Tiểu Vương, cậu nói nhăng cuội gì đấy, nhanh làm việc của mình đi, đến tối làm chưa xong thì không kịp quay về.
Người có vẻ hơi lớn tuổi mắng Tiểu Vương, xem ra là không muốn Tiểu Vương đem chuyện này nói cho Đinh Nhị Cẩu biết.
Đất hiếm rare earth , loại đất hiếm này Đinh Nhị Cẩu đã nghe nói qua, Đinh Nhị Cẩu tuy rằng lưu manh, nhưng thằng này có một chỗ tốt lớn nhất chính là ham học hỏi, trước kia lúc còn ở nhà, mỗi khi trời tối thường nghe tin tức qua radio, sau này đến đồn cảnh sát, lúc có thời gian rãnh cũng hay lên mạng xem nhiều loại tin tức khắp nơi.
Cũng chính là nhờ vào lúc đó, hắn biết đất hiếm rare earth là dùng làm gì, hắn đặc biệt chú ý là vì đất hiếm rare earth mà Trung Quốc với nhiều quốc gia trên thế giới mâu thuẫn, hiện tại Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu đất hiếm rare earth rồi, điều này khiến cho trên thế giới rất nhiều quốc gia bất mãn.
Vùng này lại có đất hiếm rare earth , thật sự là ly kỳ. Đinh Nhị Cẩu đang nằm ở cánh đồng cỏ bát ngát bên cạnh con đường, suy nghĩ về vấn đề đất hiếm rare earth .
– Mơ mộng gì thế?
Mãi mê suy nghĩ không biết qua bao lâu, một giong nói vang bên tai khiến cho Đinh Nhị Cẩu về lại trong hiện thực, thì thấy Điền Ngạc Như với bộ đồ cảnh sát hàng ngày đang trên chiếc xe máy đứng ở ven đường, Điền Ngạc Như không có xuống xe, một chân chạm đất, ngồi ở trên xe.
– Không có, mơ mộng gì đâu, chị Ngạc Như hẹn gặp tôi có chuyện gì không?
Đinh Nhị Cẩu sắc mặt đỏ lên, điệu bộ đó càng làm cho Điền Ngạc Như trong lòng không tránh khỏi nôn nao.
– Đi …
– Đi chỗ nào?
Đinh Nhị Cẩu sợ hãi hỏi.
– Nhị Cẩu, cậu có phải là một đàn ông không, chị là một người phụ nữ còn không sợ, cậu sợ cái gì.
Điền Ngạc Như lông mày như dựng lên, nhưng thật ra nét mặt không phải tức giận, mà như là oán trách.
– Được rồi, thì đi.
Đinh Nhị Cẩu đi tới ngồi ở phía sau chiếc xe máy.
– Cậu chở chị.
Điền Ngạc Như lách người, đưa xe cho Đinh Nhị Cẩu, hắn miễn cưỡng cầm tay lái, Điền Ngạc Như ngồi ở phía sau, hai tay duỗi tay ôm lấy bên hông của Đinh Nhị Cẩu, hắn cả người chấn động, không dám thở mạnh, động tác lái xe cũng cứng ngắc
– Đi lên núi, đến một ngã ba, quẹo vào.
Điền Ngạc Như ngồi ở sau hướng dẫn đường đi, Đinh Nhị Cẩu không dám có ý kiến, chạy dọc theo một đường mòn nhỏ, hướng về phía trước, lúc trên núi nhỏ yên tĩnh, thật vắng lăng, ngoại trừ tiếng gió thổi ở ngoài tai.
Chỉ có chị mới giúp được cậu
Trãi dài khắp ngọn núi nhỏ là các lùm cây, chỉ có một con đường mòn nhỏ thông lên đến đỉnh núi, Điền Ngạc Như xuống xe, không nói câu nào, nhìn về phía tây bầu trời nhuộm đỏ sắc mây.
Trên núi gió thổi nhè nhẹ, Đinh Nhị Cẩu không hiểu rõ Điền Ngạc Như mang mình tới nơi này là có ý gì, cho nên đi đến phía sau Điền Ngạc Như.
– Chị Ngạc Như, nơi này hoang vắng, chúng ta trở về đi, nếu có chuyện gì, trở về nói cũng được mà
– Nhị Cẩu, có phải cậu rất chán ghét chị, cảm thấy chị rất phiền phức phải không?
Điền Ngạc Như xoay người, mặt không thay đổi nói.
– Chị Ngạc Như, chị nói gì vậy, gặp chị mừng còn không tả hết, chứ sao lại phiền


⬅ Trước Tiếp ➡