Chương 76
– Bởi vì Hoắc Lữ Mậu là con lừa cố chấp, hắn căn bản không được lòng các chị và anh rể, còn xem thường nhà chị, cậu nghỉ xem, nói hắn có phải là con lừa có sai không? Hắn làm cho chị tức chết, nhưng mọi chuyện chị đều có thể chịu đựng được, tại vì hắn là chồng chị, chị muốn chung sống với chồng của mình, có điều gì không đúng? Nhưng bây giờ chị mới thấy hối hận, từ khi gặp Khấu Đại Bằng chị liền thấy tiếc nuối cho phân đàn bà của mình, vì chồng chị so sánh với Khấu Đại Bằng, thì Hoắc Lữ Mậu không phải là một người đàn ông, cậu có hiểu hay không lời nói của chị?
Điền Ngạc Như trong đôi mắt, nước mắt đầy tràn, đây là sự biểu hiện vô cùng thất vọng của một người đàn bà đối người đàn ông của mình, Đinh Nhị Cẩu cũng không biết Hoắc Lữ Mậu làm sao không giống như là người đàn ông , chẳng lẽ là phương diện kia?
– Chị và Hoắc Lữ Mậu lấy nhau lắm rồi, chỉ đến khi cùng Khấu Đại Bằng ở chung một chỗ , chị mới biết được khoái lạc của một người đàn bà, kể từ lúc đó, chị không bao giờ còn ham muốn dây dưa nữa với Hoắc Lữ Mậu, nhưng không có cách nào khác, hắn là chồng chị, chị chỉ có thể lén lút ngoại tình Vì với Hoắc Lữ Mậu, chị chịu không nổi khi cùng với hắn giao hoan với cái loại nửa vời, lên không lên, xuống chẳng xuống cho nên cảm giác chị ngay càng sa sút, khi gặp Khấu Đại Bằng cùng một chỗ với ông ta, thì chị thấy vô cùng thoải mái sung sướng
– Nhưng bây chị với chủ tịch xã Khấu Đại Bằng……?
– Ý cậu nói là, chị tại sao chấm dứt với Khấu Đại Bằng phải không?
Đinh Nhị Cẩu không trả lời, chỉ gật gật đầụ
– Là đàn ông, phải có trách nhiệm, ông ta chỉ muốn mình thống khoái, làm chị mang thai, nhưng chị biết đứa bé này chắc chắn không thể sinh được, khi chị thử báo cho ông ta biết, không phải là chị muốn làm khó ông ta, chỉ cần ông ta nói một câu an ủi “ đây là sinh mệnh của chúng ta “, thì chị còn có thể sống chết cùng với ông ta, nhưng một câu nói ông ta cũng không dám mở miệng, làm đàn ông mà như thế chị rất xem thường Cho nên, chị đã…..
Nói tới đây, Điền Ngạc Như dừng lại câu chuyện, lau nước mắt, chăm chăm cứ nhìn thẳng vào mặt của Đinh Nhị Cẩu, khiến hắn cũng có vài phần sợ hãi lúng túng.
– Nhị Cẩu, chị biết cậu là tên nhóc có cuộc sống rất khổ sở, nhưng tham vọng thì cao ngất trời, từ buổi tối ở trong núi, cậu không lấy tiền của Khấu Đại Bằng mà là đòi làm đội viên liên phòng, chị biết ngay, nơi này không thuộc về cuộc sống của cậu, cậu còn có thể nghĩ đến hướng leo lên cao hơn, nhưng cậu có nghĩ tới, Khấu Đại Bằng cao lắm chỉ là chủ tịch xã, ông ta làm sao có thể giúp đỡ cậu lhơn nữa, nếu có thể leo lên, ông ta đã sớm lên rồi, làm sao còn có thể đến phiên cậu, trong hiện tại lúc này, chỉ có chị là có đủ khả năng có thể giúp cậu mà thôi
– Chị Ngạc Như, vì sao giúp chị giúp tôi mà không phải là người khác?
– Chị muốn tìm chỗ đứng vững chãi, dựa vào cái núi lớn, nhưng núi lớn khó tìm, chỉ có thể là chính tự mình mò mẩm , Hoắc Lữ Mậu thì không được, nhưng cậu thì có thể, cậu vẫn còn trẻ tuổi, có tương lai, về điều này thì chị tin tưởng, một lần nữa chị nói, chỉ có chị mới giúp được cậu trong giai đoạn hiện nay
Một câu nói đơn giản nhưng chất chứa bao lớn uy lực, nhưng muốn xem những lời nói này có thực hiện được hay không, còn phải xem những lời này, người nghe là ai.