⬅ Trước Tiếp ➡

Điền Ngạc Như trong lòng ấm áp, cô và chị Điền Thanh Như rất thân thiết, trên đường về nhà cô còn suy nghĩ, nói cho Điền Thanh Như biết như thế nào về chuyện của mình với Đinh Nhị Cẩu, cũng là để cho Điền Thanh Như giúp một tay với Đinh Nhị Cẩu, giờ xem như Thanh Như cũng biết sơ sơ qua rồi, dựa cái lỗ mũi thính của chị ấy, đương nhiên có thể đoán được hai người vừa mới làm chuyện gì, trên người mình thật sự có mùi hay sao, Điền Ngạc Như đưa cánh tay của mình lên ngửi, nhưng không có cảm thấy mùi gì cả nha.
Đinh Nhị Cẩu đem xe đưa đến trong sân nhà tới sát cửa xong, đang tháo dây lấy đồ đạc của Điền Ngạc Như mang theo xuống.
– À, không tệ lắm, nhóc mấy tuổi rồi Điền Thanh Như trêu đùa nói.
– Làm em giật mình, em tên là Đinh Trường Sinh, còn gọi là Đinh Nhị Cẩu, năm nay mười tám rồi
Đinh Nhị Cẩu thành thật trả lời nói, cũng không khỏi được ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà này, nghe nói là công tố viên của viện kiểm sát.
Lúc này Điền Thanh Như, dáng dấp không có một chút nào giống vị công tố viên nghiêm túc, vừa rồi chỉ nhìn thấy Điền Thanh Như mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, bây giờ nhìn càng thêm rõ ràng.
Điền Thanh Như thoạt nhìn qua là thuộc loại kiểu người đoan trang tao nhã, cả người tản mát ra một dạng phụ nữ thành thục mị lực, so với mật đào Điền Ngạc Như, cô càng có hương vị đàn bà hơn, khiến cho tâm động, làm cho người ta mê say.
Đúng lúc này nàng cô đang đứng nghiêng người trước cửa nhà nhìn Đinh Nhị Cẩu, bởi vì chỉ có nữa người một bên, cho nên có thể nhìn thấy toàn bộ đường cong hoàn mỹ.
Nhị Cẩu đôi mắt tinh tường gặp được màu trắng mỏng trong bộ quần áo trong nhà, đường cong lả lướt thân thể, nguyên là ngọn đèn từ trong nhà hắt ra xuyên suốt trên cơ thể cô, cái áo ngực phía trên nhô ra phần lớn bộ ngực sữa, vạt áo hơi ngắn nên có cơn gió nhẹ thổi phớt qua , hiện ra cái rốn xinh xinh tinh xảo, xuống phía dưới rốn hơi lộ ra mấy sợi lông đen kéo dài xuống dưới, có một chút vươn ra trên bụng, rất rõ ràng chứng kiến xông ra đầy đặn cái mu âm hộ, phía sau bị cái quần lót hình tam giác in hình dấu vết trên cái mông đầy đặn mượt mà.
Đinh Nhị Cẩu đang bình thản tâm tình, chợt gia tốc lên, huyết mạch sôi sục, tim đập gấp bội, vì Điền Thanh Như tiến người phía về trước, chợt hơi trợt bậc thang cửa, nên ngửa người vịn thành cửa lấy cân bằng, cái âm hộ vốn đã xông ra, biến thành hướng nổi lên, đem quần màu trắng vải mỏng ôm sát vào, phảng phất trong đó là một cái bánh bao lớn nhô lên, bị dính chặt trên cái quần trắng trong, chính giữa đũng quần tại nơi bánh bao, hai mảnh đầy đặn mép ngoài lớn âm hộ hai bên phồng ra..
Đinh Nhị Cẩu có thể tưởng tượng đến trong khu vực ẩn núp trên cặp đùi là cái dạng gì nữa trời, cho dù là Điền Thanh Như đang mặc quần, hắn vẫn như có thể cảm giác được, dưới cái động âm hộ kia thướt tha đường cong.
– Đinh Nhị Cẩu, ha ha, tại sao lại có biệt hiệu như vậy, bộ ở nhà em là hàng thứ hai à?
– Không phải, biệt hiệu này khó mà nói lúc này, chị à, nhờ chị nói với chị Ngạc Như một tiếng, em phải về rồi
– À.. không được, chưa có đồng ý của Ngạc Như, em về rồi, chị bàn giao thế nào đây.
Điền Thanh Như tiếp tục trêu đùa với Đinh Nhị Cẩụ
– Chị ơi, phiền toái chị thay em nói với chị Ngạc Như nhe
– Đi thật à?


⬅ Trước Tiếp ➡