Chương 84
– Trưởng đồn hiện đang ở tại hiện trường rồi, nhà của bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết bị cháy rồi, hiện tại sống chết chưa rõ, cậu chạy nhanh đến đấy đi.
Nói xong Trương Cường liền cúp điện thoại.
– Này, này…..
Đinh Nhị Cẩu muốn hỏi thăm một chút Lý Phượng Ny thế nào, nhưng Trương Cường đã cúp điện thoại, Đinh Nhị Cẩu ngây ngô đứng ở trên đường, trong lúc bất ngờ đầu óc không biết tính sao, nhưng khi qua cơn sửng sốt , hắn hướng thôn Lô Gia Lĩnh chạy bộ tới.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh mộc mạc của Lý Phượng Ny, một người đàn bà xinh đẹp đã cho hắn lần đầu tiên chân chính biết hôn môi, khiến cho hắn biết hôn môi với một phụ nữ là cỡ nào tuyệt vời, nhưng bây giờ người đàn bà đó như nào rồi
Đinh Nhị Cẩu rời khỏi đường lớn, chạy vào con đường mòn, buổi tối tuy rằng tầm mắt nhìn không tốt, nhưng đường mòn đi tắt gần hơn khi chạy đến thôn Lô Gia Lĩnh………….
Mấy ngày hôm trước còn ngồi ở nơi này ăn cơm, hiện giờ chỉ còn là một đám đổ nát thê lương, mấy căn phòng đã cháy hết, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy miệng mình phát khô, chẳng lẽ Lý Phượng Ny với cha cô Lý Kiến Thiết cũng không còn sao?
– Trưởng đồn, chuyện gì xảy ra vậy.
Đinh Nhị Cẩu lách qua trong đám người, đến bên cạnh Hoắc Lữ Mậu hỏi.
Hoắc Lữ Mậu quay đầu nhìn lại trên người Đinh Nhị Cẩu, mặt hắn dính đầy đất, tất cả trên người toàn bùn, cái áo cảnh phục bị rách một đường dài.
– Cậu ở đâu chui ra mà thành cái dạng như thế này?
– Tôi đang ở nhà đâu, Trương Cường gọi điện thoại cho tôi báo là ở thôn Lô Gia Lĩnh phát sinh đại sự, cần trợ giúp khẩn cấp, tôi suy nghĩ ông đang ở tại đây, có phải là ông gặp chuyện gì, cho nên băng theo đường mòn nhỏ chạy tới, không trễ nha.
– Nhóc cậu không trễ? Xem lại một chút, đội cứu hỏa cũng đã tới dập lửa xong rồi
– Đúng rồi, trưởng đồn, vì sau nhà cháy vậy?
– Theo quan sát, hình như là có người phóng hỏa, bất quá bây giờ chưa có điều tra xong, cho nên không thể kết luận được điều gì?
Hoắc Lữ Mậu nhỏ giọng nói.
– Trường đồn, tôi biết là ai phóng hỏa
– Cậu biết? Ai?
– Vương Lão Hổ
– Làm sao cậu biết, nói nhanh lên
Hoắc Lữ Mậu lôi Đinh Nhị Cẩu ra khỏi đám đông, tìm đến một nơi vắng lặng.
– Trưởng đồn, ông còn nhớ chuyện trước, có biết vì sao tôi với Vương Lão Hổ đánh bạc không? Cũng là bởi vì bọn họ muốn đâm sau lưng tôi, nên tôi mới hạ thủ
– Bọn họ và cậu không có thù oán gì, vì sao muốn đâm sau lưng cậu?
– Tôi cũng chẳng rõ, chính là con gái của bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết nói cho tôi biết, cô ấy kể lại đêm đó, cô trở về lấy mấy bộ quần áo, nhưng khi đi tới sát cửa bên ngoài thì nghe thấy Lưu Ma Tử, Trần Tiêu Tử, Vương Lão Hổ ba người bàn tính mưu kế lập ra cái bẫy để tôi mắc câu, dùng hình thức rủ tôi chơi bài, rồi gạt tôi thua một số tiền lớn, để về sau vì tôi mang nợ mà phải nghe theo lời bọn họ, bọn họ còn nói đến chuyện bầu cử, chính là muốn cho Lý Kiến Thiết một bài học, chuẩn bị phóng hỏa nhà chứa củi phía sau nhà Lý Kiến Thiết, nhưng cuối cùng tôi đã thắng cược với Vương Lão Hổ, nghỉ rằng hắn cũng không dám đốt lửa, không ngờ tới hắn lại còn dám đốt thật
– Những chuyện cậu nói đều là thật?
– Đương nhiên, nếu không tin, ông cứ đi hỏi Lý Phượng Ny con của bí thư chi bộ sẽ biết
Đinh Nhị Cẩu nói rất chắc chắn.
– Lý Phượng Ny bây giờ không có ở đây, cô ta đi theo Lý Kiến Thiết đến bệnh viện để chăm sóc cho ông ấy rồi