Chương 86
Vương Lão Hổ sửng sốt, việc này thật đúng như hắn đã đoán, không được, phải rời khỏi đây, hắn hiện vô cùng hối hận, chính là không nên đi chọc đến Đinh Nhị Cẩu, con mẹ nó, đời này bị ngã là do mình không lường trước được sự lợi hại của Đinh Nhị Cẩụ
– Con bà nó Nước non đến thế này, chắc tôi phải đi ra ngoài trốn tránh một thời gian, nơi này tạm thời là không sống được, bọn họ còn có thể đến nhà các người tìm đấy, ai có tiền, cho tôi mượn một ít, về sau tôi sẽ trả lại gấp bội cho các người. Vương Lão Hổ nói.
– Anh Hổ, em đi ra ngoài vội vàng, nên không mang theo tiền.
Lưu Ma Tử nói.
– Anh Hổ, em chỉ còn lại hơn ba trăm, cho anh hai trăm, em giữ lại một trăm để mua sữa bột cho đứa nhỏ
Trần Tiêu Tử thấy Vương Lão Hổ nhìn mình, liền vội vàng đem đưa ít tiền cho Vương Lão Hổ.
Vương Lão Hổ trong lòng thở dài ngao ngán, con mẹ nó, mới vừa rồi còn nói có gì đứng ra làm chứng, nếu đụng chuyện với cảnh sát, chắc chắn sẽ đổ thừa toàn bộ tội lỗi trên người của mình, miệng bọn họ nói tốt thì nhiều, khi nghe mình trốn chạy thì tiền đều giấu hết, mười mấy năm bạn bè cờ bạc, giao tình đến thế là hết mức, Vương Lão Hổ đành cầm hai trăm đồng tiền, rời khỏi cửa nhà biến vào trong màn đêm……………
Dưới ánh đèn ngủ, một đôi như hoa, như ngọc nằm vùi ở trong chăn, cả hai đều mang mặc váy ngủ mỏng manh, màu trắng tơ lụa, Điền Ngạc Như rúc vào trong lòng Điền Thanh Như, cô đã đã lâu không có cùng chị Ba gần gũi.
– Ngạc Như, em thật sự tính cùng với Đinh Nhị Cẩu tiếp tục già nhân ngãi non vợ chồng như thế à.
Điền Thanh Như thấp giọng nói, một bàn tay vuốt ve mái tóc Điền Ngạc Như.
– Đúng vậy chị, đến giờ em mới biết, làm đàn bà chính là phải thụ hưởng sung sướng như vậy, em muốn cuộc sống tình cảm của mình tự định đoạt, thích thế nào, thì là thế đấy
– Nhưng nếu như bị Hoắc Lữ Mậu biết, em có nghĩ là sống được với hắn sao?
Điền Thanh Như lo lắng hỏi.
– Đừng nhắc hắn với em, chị Thanh Như, chị có biết cảm giác của em khi hàng ngày trôi qua là gì không? Đó là thủ tiết giống như sống một mình, thờ chồng chết, chị hiểu hay không, không giống như vợ chồng chị, một đôi cứ anh anh, em em đấy, còn em, có một người đàn ông mà không dùng được việc gì cả, chị nói thử xem, em có thể sống làm sao?
– Em…ý em là sao, chị chưa hiểu về Hoắc Lữ Mậu?
– Chuyện này em chưa từng kể với người khác, từ khi Hoắc Lữ Mậu bị mất một cái thận, chuyện kia chẳng ra sao cả, đến hiện nay thì xem như chẳng còn gì nữa, em giờ sống như một góa phụ, chị hiểu không? Ban ngày có công tác còn quên được, đến buổi tối cái loại cảm giác thiếu vắng khát khao này chị có thể biết được, từng đêm..từng đêm trôi qua, trong khi nằm bên cạnh mình là một người được gọi là đàn ông nhưng giống như là một phế nhân Cuộc sống như vậy, đối với em là quá đủ rồ
– Em nói là Hoắc Lữ Mậu không còn tính năng đàn ông nữa?
– Vẫn còn nhưng cũng không xê xích gì bao nhiêu, em cũng không còn cách nào khác, em đã thử mọi cách rồi nhưng cũng chả ra sao, lòng em đã nguội lạnh, em có cuộc sống của em, hắn có cuộc sống của hắn, em mới ba mươi tuổi, chẳng lẽ em cứ như vậy cả đời thủ tiết thờ chồng sao?
– Nhưng dù sao thì hắn cũng là chồng em mà, nếu hắn biết, hậu quả thực nghiêm trọng em biết không?