Có lẽ là bởi vì quá buồn ngủ, cũng có thể là vì mùi hương ngọt ngào trong xe rất dễ chịu nên Giang Vũ một đường ngủ say.
Khi hắn tỉnh lại, Cố Yên đã xuống xe, ở ghế sau chỉ còn lại một mình hắn, mà bóng lưng thiếu nữ đã đi xa ngoài cửa xe.
Giang Vũ đưa tay lên xoa lông mày, vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói còn hơi khàn khàn, hắn nói với tài xế "Lái xe đi."
Tài xế cung kính đáp lại rồi khởi động xe rời đi.
Trường quốc tế Lãnh Anh là trường có chương trình học A level tốt nhất thành phố Cảnh Châu, học sinh ở đây hầu hết đều là con cái của tầng lớp trung lưu và giàu có trong thành phố. Trường giảng dạy theo hệ thống chương trình phổ thông của Anh, hướng dẫn học sinh lấy được chứng chỉ A level, coi như làm bước đệm để bước vào các trường đại học hàng đầu thế giới.
Bên trong phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên nam trẻ tuổi ngồi trong văn phòng nhìn tài liệu trong tay, bên cạnh hắn ta có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng yên lặng chờ đợi, là Cố Yên.
Trợ lý Ngô làm xong xuôi thủ tục ở phòng giáo vụ giúp nàng, nhận sách vở xong thì rời đi, để Cố Yên ở lại chờ giáo viên chủ nhiệm đưa nàng đến lớp học.
Sau khi Trần Minh đọc xong tài liệu nhập học trong tay, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn qua Cố Yên. Thiếu nữ trước mặt mặt phấn má đào, xinh đẹp mảnh mai. Nhìn qua thì giống như một cô gái ngoan ngoãn theo khuôn phép cũ, làm sao mà lại bị xếp vào lớp của bọn họ.
Nghĩ đến mấy học sinh cứng đầu trong lớp, Trần Minh lại đau đầu.
Nhìn thời khóa biểu dán trên bàn, giờ này học sinh trong lớp chắc đang học lịch sử nghệ thuật ở tòa nhà A, vì thế Trần Minh định trực tiếp đưa Cố Yên đến lớp học đó.
"Bạn học Cố Yên đi theo tôi, tôi đưa em đến lớp." Trần Minh đứng dậy, khuôn mặt hắn ta đau khổ nhưng lại cố gắng nở một nụ cười hiền lành gượng gạo nói với nàng.
Đi trên con đường to rộng của trường học, Cố Yên nhìn thấy tốp năm tốp ba bạn học xung quanh đều mặc đồng phục theo kiểu phương Tây.
Trường học xây dựng theo kiến trúc Châu Âu rộng lớn tráng lệ, cảnh quan được thiết kế hoa lệ với đài phun nước và những loài cây xanh quý hiếm có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi đều biểu lộ rõ sự sang trọng xa hoa của ngôi trường Lãnh Anh này.
"Mỹ thuật thời tiền sử hay còn được gọi là mỹ thuật nguyên thủy, đặc trưng bởi sự cao quý đơn giản và sự trang nghiêm tráng lệ... "
Trong lớp lịch sử nghệ thuật, một giáo viên nữ người Anh da trắng có hơi mũm mĩm đang say sưa giảng bài đầy nhiệt huyết.
Cô ấy chỉ vào tác phẩm hội họa đầu tiên, nói với giọng điệu cao vút và sống động, cố gắng truyền tải hết tính nghệ thuật của mỹ thuật thời tiền sử đến các học sinh dưới bục giảng.
Nhưng không hiểu sau, học sinh bên dưới lại không có chút hứng thú nào. Mấy học sinh cứng đầu ở hàng ghế sau còn ngủ gục xuống bàn, số còn lại hoặc là đang chơi ipad hoặc là thất thần vì không theo kịp toàn bộ bài giảng Tiếng Anh. Chỉ có một số học sinh ngồi ở hàng ghế đầu dùng ipad xem giáo trình giáo viên gửi vào hộp thư trước khi vào giờ học và chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng dùng bút viết lên màn hình giống như đang ghi chép.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, giáo viên và học sinh trong phòng đều lập tức dừng lại nhìn ra ngoài.
Thầy chủ nhiệm Trần Minh đi vào, ông nhỏ giọng nói vài câu với giáo viên nước ngoài bằng Tiếng Anh, rồi vẫy tay về phía cửa, một cô gái với mái tóc dài mượt mà nhẹ nhàng bước vào.
Thiếu nữ da như tuyết mặt như hoa, khí chất trong sáng trầm tĩnh. Là Cố Yên.