Không biết có phải do ảnh hưởng của kem dưỡng hay không mà Cố Yên phát hiện ra, nàng chỉ cần nghĩ đến từ “Sắc tình" trong đầu là đọng nhỏ phía dưới sẽ ướt ngay. Thậm chí nàng còn cảm thấy cái miệng nhỏ phun ra lượng lớn thủy dịch trơn ướt, sau đó nhanh chóng thấm ướt cả quần lót của nàng.
Mặt nàng đột nhiên nóng bừng lên.
Trước kia rõ ràng không có mẫn cảm như vậy.
Chu Nhân bên cạnh nhìn mỹ nữ nũng nịu nắm bàn tay to của nam sinh rời đi, ngửi ngửi hương thơm ngọt ngào quyến rũ còn sót lại trong không khí, bĩu môi nói "YSL Black Opium, bạn gái mới của Kha thiếu là có chuẩn bị mà đến nha."
Cố Yên hoàn hồn lại, mở to mắt nghi ngờ nhìn cô ấy, trong đôi mắt ướt át hiện lên vẻ khó hiểu.
Cũng may Chu Nhân không vòng vo, cô ghé sát vào nhỏ giọng nói "Thuần dục trảm nam hương, cậu đoán xem lúc này bọn họ rời khỏi phòng học là định làm chuyện gì."
Làm gì?
Nhìn biểu tình "Cậu biết mà" trên mặt Chu Nhân, thiếu nam thiếu nữ tinh lực tràn đầy không muốn ngồi giờ tự học là đi ra ngoài làm cái gì.
Cố Yên hiểu ngay trong vài giây, sau đó nàng phát hiện ra cái miệng nhỏ bên dưới càng vui vẻ phun nước ra nhiều hơn.
Trên mặt nàng đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại "Các cậu đều biết, sao bọn họ dám... Chúng ta mới chỉ là học sinh cao trung... "
Chu Nhân cũng không ngạc nhiên "Có là gì đâu. Lãnh Anh đều là do nhà Kha thiếu đầu tư, tiền lương hiệu trưởng là do nhà cậu ta trả, khắp nơi trên thế giới đều có sản nghiệp của nhà cậu ra. Mặc dù người ở Lãnh Anh đều là không giàu cũng sang, nhưng cũng phân ra thành đại phú và tiểu phú. Ở thủ đô Cảnh Châu này, cũng chỉ có Giang gia và Kha gia là ở tầng cao nhất."
Nói xong, dường như vẫn chưa cảm thấy đủ, Chu Nhân còn tiến lại gần hơn, muốn nói thêm cho nàng nghe về những cuộc tình phong lưu của tên Kha Thiếu lưu ban hai năm kia cung mười mấy bạn gái của hắn ta.
Cố Yên càng nghe mặt càng nóng, nàng cảm thấy mặt nàng đã nóng như bị hâm chín rồi, hơn nữa quần lót nhỏ bên dưới đã ướt sũng, nếu nàng không cẩn thận thì sẽ còn làm ướt cả váy bên ngoài.
Nàng đột nhiên đứng dậy, vội vàng nói nhỏ với Chu Nhân "Thật xin lỗi, mình không thoải mái lắm, mình đến phòng vệ sinh một chút."
Chu Nhân đang hào hứng nói thì bị cắt ngang, lúc này cô mới nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của bạn học mới ban đầu còn trắng nõn giờ đã đỏ bừng lên.
Cô ngạc nhiên "Cậu không sao chứ, cậu có muốn đi đến phòng y tế không."
"Mình không sao, chỉ là bụng không thoải mái lắm muốn đi vệ sinh thôi." Cố Yên vội vàng nói, không đợi Chu Nhân đáp lại nàng đã vội vàng chạy ra ngoài.
Chu Nhân còn định nói gì đó nhưng nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của Cố Yên, cô liền hiểu ra là chuyện gì.
Bạn học mới này cũng thật quá ngây thơ.
Chu Nhân bĩu môi một cái, cầm bút lên định tập trung làm bài, nhưng cô lại phát hiện ra trong không khí có thoang thoảng hương hoa trái cây ngọt ngào.
Cô lại gần chỗ Cố Yên ngửi một cái, hình như là tỏa ra từ chỗ này. Mùi thơm có hơi nồng nhưng không hề hăng mũi chán ngấy, ngược lại có mùi thơm thanh ngọt dễ ngửi, khiến người ta chỉ muốn ngửi mãi không thôi.
Nhưng cô nhớ rằng, lúc đầu hương thơm trên người bạn học mới hình như không có nồng và ngọt ngào như vậy. Chu Nhân khó hiểu.