Chương 5
con cái, cách hành xử không còn bốc đồng, tùy tiện nữa.
Dù bà ta vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt với Lâm thị và Mộ Uyển nhưng cũng không còn đối đầu tranh chấp.
Trong mắt lão phu nhân, điều đó khiến bà ấy cảm thấy áy náy.
Vì vậy, trước một số hành động nhỏ không quá quắt của Trương thị, lão phu nhân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ngay cả Mộ Tuân Ích cũng cảm nhận được sự thay đổi của Trương thị, chỉ là ông vốn chẳng bận tâm, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm, tự do hơn.
Ngoại trừ ngày mồng một và rằm mỗi tháng có ghé qua phòng Trương thị cho có lệ, còn lại ông đều tìm mọi cách quấn quýt bên mẫu nữ Lâm thị.
Cứ thế, cả nhà sống yên ổn qua được bảy năm.
Thế nhưng, thân thể Lâm thị vốn đã yếu, sau khi đến kinh thành lại giam mình trong hậu viện, uất ức trong lòng ngày một nặng.
Bà cố chống chọi vì nữ nhi nhiều năm, cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi sự thúc giục của Hắc Bạch Vô Thường, vào năm Mộ Uyển chín tuổi, bà buông tay lìa cõi đời.
Không lâu sau khi Lâm thị qua đời, Mộ Tuân Ích cũng ra đi.
Trải qua nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", lão phu nhân ngày ngày ở lì trong Phật đường, đóng cửa không ra ngoài.
Hoàng đế cảm niệm công lao của Mộ Tuân Ích khi xưa, lại thêm Trương Hoàng hậu nhiều lần khuyên giải bên gối, cuối cùng ban thánh chỉ, truyền thẳng tước vị hầu gia cho đích tử Mộ Ứng Quyết của Trương thị.
Còn Mộ Uyển thì bị Trương thị vin cớ xung khắc mà đày xuống biệt viện ở vùng nông thôn cách kinh thành trăm dặm, coi như mắt không thấy tâm không phiền.
"Muội muội, xin lỗi, mẫu thân lấy cái chết ép buộc, ta.." "Không sao đâu, ca ca, huynh đừng tự trách." Bé gái mười tuổi búi kiểu tóc đơn giản, gương mặt trắng mịn càng thêm tinh xảo.
Đôi mắt đen láy, má hồng phấn, mày mảnh mũi ngọc, dung mạo như bọc trong phấn ngọc, trông chẳng khác nào tiểu ngọc nữ bên cạnh Quan Âm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sinh lòng yêu mến.
Tuy Lâm thị và Mộ Tuân Ích đều có dung mạo xuất sắc nhưng Mộ Uyển lại may mắn thừa hưởng tất cả ưu điểm của cha mẹ, nét nào cũng tinh túy, càng lớn càng lộ ra tướng mạo tuyệt sắc, nhìn vào đã thấy tương lai ắt sẽ khuynh quốc khuynh thành.
Chỉ tiếc rằng, Mộ Uyển càng xinh đẹp bao nhiêu thì Trương thị càng chán ghét bấy nhiêụ Nghĩ đến mẫu thân, Mộ Ứng Quyết cũng chỉ đành thở dài.
Phận làm con, không phải y không hiểu được nỗi lòng của Trương thị.
Huống hồ, trong mắt y, bất kể làm chồng hay làm cha, Mộ Tuân Ích đều là kẻ vô trách nhiệm.
Dù năm xưa bị Trương thị ép hôn nhưng một khi ông đã lựa chọn thì phải gánh vác trách nhiệm kéo theo sau đó.
Thế nhưng Mộ Tuân Ích lại không làm được.
Dù là Trương thị hay Lâm thị, suy cho cùng đều là những người bị phụ bạc.
Mà kẻ vô tội nhất, chính là Mộ Uyển.
Con người vốn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra.
Mộ Ứng Quyết có thể nghĩ thoáng như vậy nhưng người trong cuộc là Trương thị thì không thể.
Bà ta cảm thấy mình đày Mộ Uyển xuống biệt viện đã là nhân từ lắm rồi.
Bà ta vốn đã chuẩn bị tâm lý dây dưa cả đời với Mộ Tuân Ích, nào ngờ ông lại thà bỏ mạng đi theo Lâm thị cũng chẳng muốn sống một mình nơi trần thế.
Điều ấy khiến Trương thị cảm thấy bản thân chỉ là một trò cười.
Sao bà ta có thể tha thứ được?
Mộ Ứng Quyết