Mới hai tuổi nhưng Trầm An Nghi nói được rất nhiều, đây đều là công lao của Cung Sâm, hắn thường xuyên mang đồ vật nàng thích ra để dụ nàng nói chuyện
Trầm An Nghi nắm tay ma ma tập tễnh đi vào Phương Nghi cung
Hoàng hậu đang nằm trên ghế Quý Phi nhìn thấy nàng đi vào hai mắt liền sáng rực
" ayo Mi Mi đến rồi à, mau đến đây để cô cô ôm một chút nào"
Hoàng hậu ngồi dậy giang rộng hai tay đón nàng
"cô cô...cô. Cô "
Tiếng kêu ngọt như mía lùi, khiến tim hoàng hậu tan chảy, bà ôm lấy thân hình nhỏ nhắn thơm tho của nàng, cung nựng rất lâu
"Mi Mi của ta thật đáng yêu, nay có thể gọi rõ rồi"
"cô cô Mi Mi rất... nhớ người"
Trầm An Nghi vô cùng nhóng nhẽo, cái đầu nhỏ chôn trong ngực bà cọ qua cọ lại, người đã đáng yêu, miệng cũng rất biết nịnh
" haha...đúng là con nhóc khóe nịnh"
Trầm An Nghi ở Phượng Nghi cung chơi tới giờ ngọ thì Cung Sâm qua đón
"con tính đem Mi Mi đi đâu, đến giờ nàng ngủ trưa rồi"
Cung Sâm quay sang nhìn thấy Trầm An Nghi đang mở miệng ngáp một cái, đầu sắp ngục trong ngực hắn
"con đưa nàng về Đông Cung ngủ"
Hoàng hậu chưa kịp ngăn cản thì Cung Sâm đã bế Trầm An Nghi rời đi rồi, bà có chút khó hiểu với hành động của Cung Sâm
"Ma ma người nói xem hai đứa này có thể thành đôi được hay không"
Lão Ma mà mỉm cười dìu tay hoàng hậu vào trong tẩm cung, vừa đi vừa nói
" theo nô tỳ thấy hiện giờ thì thái tử có vẻ rất thích quận chúa"
"quận chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn như vậy ai gặp cũng thích"
" còn tương lai ngài ấy và quận chúa có thành đôi được hay không thì phải dựa vào ý trời, nương nương không cần quá lo lắng "
Cung Sâm bế Trầm An Nghi về Đông Cung, hắn đặt nàng lên giường ,Trầm An Nghi ngáp một cái, lăn lăn vài vòng rồi chìm vào giấc ngủ
Thấy nàng ngủ rồi, hắn cho người mang bàn tấu chương đến gần, Cung Sâm ngồi xuống phê duyệt tấu chương, hắn chỉ cần nhìn lên là có thể thấy Trầm An Nghi đang ngủ, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào nàng
Bầu không khí trong điện yên ắng lạ thường, thi thoảng chỉ vang lên tiếng giấy mà sát sột soạt nho nhỏ các cung nhân
trong điện không ai dám thở mạnh , công việc dọn dẹp cũng vì vậy mà tạm dừng sợ sẽ làm vị quận chúa nhỏ bé kia thức giấc
Trầm An Nghi ngủ rất ngon, gương mặt nhỏ bé thỉnh thoảng bị chọc chọc vài lần nhưng nàng vẫn không thức dậy, hoàn toàn không biết có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm nàng từ lúc nàng ngủ