⬅ Trước Tiếp ➡
Giang Trạm khẽ nhếch khóe môi kiêu ngạo. Anh biết nếu mình tiếp tục ở lại nữa e là cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cô, thôi thì kết quả ngày hôm nay cũng khá tốt. Nên biết tiến biết lùi đúng lúc, anh rất hiểu điều này.
“Vậy tôi xin phép đi trước, không quấy rầy cô Lâm nữa.”
Anh xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn không một chút lưu luyến dây dưa.
Lâm Kiều híp mắt nhìn anh. Không phải là cô tự luyến, chỉ là có nhiều lúc cô rất tin tưởng vào trực giác của mình. Cô vẫn nên giữ khoảng cách với người đàn ông này.
Khi trở về, cô gọi điện ngay cho khách hàng để xác nhận tiến độ của bức tranh. Nếu như không cần gấp thì cô sẽ đẩy lùi thời gian vẽ lại. Lúc này Lâm Kiều chỉ muốn vẽ nhanh cho xong bức tranh của Giang Trạm, giải quyết sớm nhân vật có vẻ nguy hiểm này.
Sau khi đã bàn bạc xong, Lâm Kiều buồn chán lướt Weibo. Cô lướt đến một chủ đề đang hot có tiêu đề là # tình yêu bọ xít *(tình yêu học đường, tình yêu thời niên thiếu) của bạn kéo dài trong bao lâu #. Cô nhìn qua rồi lướt đi, cuối cùng hơi chần chừ một chút, lại kéo ngược lại, mở bình luận ra xem.
Nhiều bình luận trên top đều là đã kết hôn, Lâm Kiều chậm rãi kéo xuống, nhàn nhạt đọc từng dòng bình luận. Có hạnh phúc, có bi thương, cuối cùng cô dừng lại ở một dòng bình luận có nội dung: “Đã bỏ lỡ, vẫn luôn không dám liên lạc lại, nhưng mình vẫn còn thương họ, mãi sau này lướt vòng bạn bè mới biết người ta đã kết hôn rồi.”
Ánh mắt cô dừng lại tại bình luận này thật lâu rồi thoát khỏi Weibo, mở Wechat ra.
Ảnh đại diện là hình cô gục đầu xuống bàn, ánh nắng nhảy nhót trên sườn mặt thon gọn, lưu lại vẻ đẹp rực rỡ non nớt của thanh xuân.
Điện thoại yêu cầu mật yeutruyen.net khẩu. 
Cô vẫn luôn nhớ, dòng mật khẩu ấy đã khắc sâu trong tâm khảm của cô.
Chỉ có đầu ngón tay vẫn ngập ngừng trên thanh đăng nhập rất lâu. 
Một sợi dây nào đó trong lòng như thắt lại, khiến cho trái tim của cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ngón tay dừng lại giữa không trung, Lâm Kiều thoát về màn hình chính, ấn khoá màn hình.
Cô đang cố bình ổn nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Khi đã định thần lại, chính cô cảm thấy bản thân thật nực cười. Chẳng biết cuối cùng mình đang chờ đợi điều gì, cô thấy mình đúng là có hơi ngốc nghếch. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn nhớ mãi không quên chút tình cảm xưa.
Rút một điếu thuốc ra khỏi hộp rồi châm lửa, khói thuốc quẩn quanh như tầng sương mỏng che mờ đôi mắt, dáng vẻ Lâm Kiều có chút mơ màng.
Sau ngần ấy năm cô chưa từng quên, vẫn luôn chôn giấu tận sâu thẳm trong trái tim mình. Dù bản thân cô không muốn nghĩ đến, nhưng có những lúc ở một mình, cảm giác cô độc lại đột nhiên ập đến. Nó khiến Lâm Kiều nhớ lại chuyện xưa.

⬅ Trước Tiếp ➡