⬅ Trước Tiếp ➡
Không ngờ kết hôn không được bao lâu hai người lập tức có con nhưng vẫn ân ái như lúc ban đầu, vài năm sau còn sinh thêm đứa thứ hai.
Công ty của tam tiểu thư cũng càng làm càng lớn, lớn đến mức làm cho người nhà họ Triệu đỏ mắt ghen tị.
Bọn họ rối rít tìm mọi cách khuyên tam tiểu thư ly hôn, vứt bỏ người chồng nghèo khó đi, bỏ chồng đi rồi mang theo tài sản quay về nhà họ Triệụ
Mười lăm năm trước, Lục Vãn đã bị lạc mất tại nhà họ Triệụ
Hôm đó là sinh nhật của ông cụ Triệu, nói muốn cả nhà đoàn viên, trăm phương ngàn kế đón hai đứa cháu ngoại về, vốn tưởng rằng chỉ là ăn bữa cơm, không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn.
Cũng vì chuyện này, mẹ Lục Vãn đã gần như cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ.
Sông có khúc, người có lúc.
Lúc trước hai ông anh sợ em gái quá tài giỏi sẽ tranh giành tài sản với họ mới ra tay hết lần này đến lần khác.
Bây giờ thì khác rồi, những năm này nhà họ Triệu ngày một xuống dốc, ngược lại là công ty của em gái như mặt trời ban trưa khiến người ta muốn được chia một chén canh.
Chính là vì như vậy nên nhà họ Triệu nhận được tin cũng không nói cho cha mẹ của Lục Vãn mà lại giấu đi.
Bọn họ đã tính toán kỹ, muốn mượn Lục Vãn để lôi kéo mối quan hệ, khôi phục lại mối quan hệ đôi bên.
Do nhà họ Triệu cố ý giấu giếm nên Lục Tân Dã nhận được tin chậm một ngày nên mới có một màn ép dừng xe cướp người khi nãy.
Sau khi nghe xong, tâm tình Lục Vãn rất phức tạp, chí ít cô biết được cha mẹ ruột có yêu mình.
A Bưu còn nói "May là tiểu thư thông minh, không lập tức đi theo tên khốn nhà họ Triệụ"
Lục Vãn nở nụ cười "Bác cả của tôi chắc là rất thông minh."
Nhà họ Triệu cố ý chặn tin tức, bác cả lại ở nước Mỹ xa xôi nhưng chẳng qua cũng chỉ trễ hơn một ngày thôi, nghĩ đến đã thấy không đơn giản.
A Bưu hừ lạnh "Đương nhiên rồi, những người nhà họ Triệu đó đứng trước mặt ông chủ còn không có tư cách nói chuyện đâụ"
Lục Vãn nghĩ đến những lời nói khó hiểu của bác ấy, gì mà máy bay, du thuyền, năm triệu tệ...
"Bác cả của tôi làm nghề gì vậy? Bác ấy vẫn luôn ở nước ngoài sao?"
A Bưu "Ông chủ làm ăn, hiện tại chủ yếu làm về điện tử, tài chính, công nghiệp sản xuất, hiện tại giá trong nước rất ổn, ông ấy cũng kinh doanh khá nhiều trong nước. "
Tập đoàn nhà họ Lục đã được thành lập từ nửa thế kỷ trước, nền tảng sâu rộng, tài sản trải rộng khắp nơi trên thế giới, bây giờ Lục Tân Dã là người nắm quyền đời thứ ba, cực kỳ nổi tiếng trong giới.
Lục Vãn nhìn hai người đàn ông cao to đầu trọc trên xe, cứ cảm thấy không đúng lắm, lại hỏi "Vậy... trước kia bác ấy làm gì vậy?"
A Bưu hơi do dự, ông không thể lừa gạt đại tiểu thư, cũng không thể nói nhà họ Lục lập nghiệp từ... được.
Hơn nữa ngày tháng đều tốt đẹp rồi, bọn họ bây giờ cũng làm ăn hợp pháp.
Ông gãi đầu "Cũng không có gì, từng làm tổ chức võ thuật, phân phối quốc tế, pháo hoa cỡ lớn mà quy mô khá lớn."
Lục Vãn gật đầu, khen ngợi từ tận đáy lòng "Từng làm nhiều như vậy sao, thật là lợi hại."
Chỉ tưởng tượng như vậy, bác cả của mình là một người vô cùng chăm chỉ và nỗ lực, là một doanh nhân đáng được kính phục.
nannannan
Lục Tân Dã kết thúc cuộc nói chuyện, ông cởi nút trên cùng của áo ra, cười hỏi thuộc hạ bên cạnh "Vừa nãy ta biểu hiện thế nào?"
"Ông chủ, ông giống y như ông nội đã mất của em vậy Ông già đó nói rất nhiều, còn hay nhét cho em mấy thứ em không cần Nhưng em rất nhớ ông ấy." Thuộc hạ nói thật thà.
Lục Tân Dã "..."
Đây chắc là đang khen ông có dáng vẻ của bậc cha chú, được rồi, tạm thời cho là vậy đi.
⬅ Trước Tiếp ➡