Cuối cùng Triệu Khuê không kiên nhẫn được nữa, nhịn không được nói "Sao mày vẫn còn ăn vậy hả? Bây giờ có thể đi được chưa, bộ dáng này của mày có chỗ nào giống với con cháu nhà họ Triệu chứ."
Lục Vãn đặt đũa xuống "Tôi cũng có ăn gạo nhà ông đâụ"
Ba người xem livestream ăn uống hết cả tiếng "..."
Lục Vãn cầm giấy ăn lau miệng "Tôi cũng chưa từng nói muốn về chung với mấy người nha, tôi không đi đâu cả."
"..."
Triệu phu nhân sắp không cười nổi nữa, có chút gượng gạo nói "Đây là cách con đối xử với người lớn sao? Lẽ nào cha mẹ con không dạy con sao?"
"Không không không, tôi đương nhiên sẽ không cư xử với người lớn với thái độ này rồi " vừa nói xong câu này, Lục Vãn lại nói "Tôi không được cha mẹ dạy dỗ, trong lòng các người không biết áy náy là gì sao?"
Quay ngược thời gian về hôm ấy, nếu như mẹ của cô không đi công tác mà có ở nhà thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu như không phải do những người kia nói đây là sinh nhật của ông cụ, có cháu gái và cháu trai ngoại bên cạnh thì mới xem như viên mãn, bố cô cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng nhà họ Triệu đã làm gì chứ, cố ý giấu hai đứa trẻ đi, từ đó nửa thật nửa giả uy hiếp mẹ cô đồng ý một số điều kiện.
Lục Vãn bị mang đến công viên gần đó, ngờ đâu người trông trẻ lại không chú ý...
Cô đã bị tên buôn người bắt đi vào ngày hôm đó.
Người nhà họ Triệu mưu mô đòi lợi ích cũng không nghĩ tới đứa trẻ sẽ bị lạc mất, lúc đó cũng cuống cuồng lên.
Nhưng dù có như thế nào thì bọn họ không thoát khỏi liên quan đến chuyện này.
"Xem ra là không biết áy náy là gì rồi, có điều thôi vậy. Bây giờ 11 giờ rồi, tôi đã ăn no muốn đi ngủ, cũng không muốn gọi bảo vệ của tiểu khu đến đây, làm ồn đến hàng xóm, để cho bọn họ biết mấy người bắt nạt một đứa bé không có bố mẹ ở nhà, nghe chuyện cũ."
Lục Vãn nói xong thì đứng lên, không để ý đến những người trong phòng khách, trực tiếp đi lên lầụ
Người sống ở đây đều là người có máu mặt, cho dù là một đám bẩn thỉu thì mấy người này cũng cần mặt mũi.
Nhà họ Triệu không thể mất mặt như vậy được.
Về đến phòng ngủ, mặc dù không thèm để ý đến lời những người đó nhưng cô vẫn sờ tóc mình.
Được rồi, đúng là có hơi giống con trai.
Hay là... mua một bộ tóc giả?
Lục Vãn mở Taobao lên nhưng tóc giả rẻ tiền cô từng mua rồi, một lời khó nói hết.
Có điều kiểu đẹp, chất lượng tốt thì lên đến vài ngàn lận, cô vẫn luôn tiết kiệm, không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy.
Sinh nhật 16 tuổi, Lục Vãn mua cho mình một bộ tóc giả và một cây son.
Cô đã bỏ ra một khoản tiền cực lớn 60 tệ, lên mạng mua một bộ tóc giả cùng kiểu với bộ tóc dài và thẳng của Lưu Diệc Phi.
Trước khi nhận được hàng, Lục Vãn còn lo lắng sợ mình không giống Lưu Diệc Phi, mà lại giống với thầy Lưu Hoan.
Cũng không phải nói là thầy Lưu Hoan không tốt, mà cô cảm thấy khí chất và khuôn mặt của hai người là hai loại hình hoàn toàn khác nhau thôi.
Sau khi nhận được hàng, Lục Vãn biết là mình lo xa rồi.
Tóc làm từ ni lông, đeo lên cứ như đang đội túi rác trên đầu ấy, hoàn toàn khác chục vạn tám ngàn dặm với ảnh quảng cáo của người bán.
Khi đó Lục Vãn có gửi ảnh mình mang bộ tóc giả đó qua, chất vấn là đối phương quảng cáo đồ giả.
Không ngờ ông chủ giả vờ ngốc nghếch trả lời Moah moah, sao bạn lại gửi ảnh của Lưu Diệc Phi qua vậy, đẹp quá đi mất.
Lục Vãn tức chết đi được, nếu như không phải qua mạng thì cô đã đập nát đầu chó của người bán, để đối phương học cách làm người thành thực rồi.
Cho nên ngoại trừ tóc giả, còn có cách nào có thể làm cho tóc mọc nhanh chút không.
Tốt nhất là tiêu ít tiền, hoặc là không cần phải tiêu tiền.