“Bạn học Giang, về thôi, giáo viên đang hối này.” Câu nói cuối cùng của Phương Thời và cái nhéo của Thẩm Tử Di đã đưa Giang Thu trở về hiện thực.
“Được.” Giang Thu có chút cứng ngắc xoay người lại, không sai, ánh mắt khó hiểu lúc nãy không phải là ảo giác. Sau khi đánh xong cú bóng quan trọng vừa rồi, Lâm Trạch tiếp đất vững vàng, quay đầu liền nhìn về hướng của cô. Đôi mắt lạnh lùng ấy chứa đầy những cảm xúc không rõ ràng, nhìn thẳng vào trái tim cô. Nhớ lại màn đập bóng đầy lửa giận vừa rồi, Giang Thu khϊếp đảm nuốt nước bọt.
Quay về phòng nghỉ, Lâm Trạch ngồi xuống băng ghế dài, chống khuỷu tay lên đầu gối nghỉ ngơi, trùm khăn lông ẩm trên đầu, trong tay là chai nước khoáng đang mở nắp.
“Này, Lâm Trạch, pha bóng cuối cùng có hơi kích động đấy. Sao thấy cậu đánh cứ như đang trút giận ấy.” Phùng Hàm Thắng mở cửa tủ thay đồ, thuận miệng hỏi Lâm Trạch.
“Ừm, xin lỗi, tôi có chút thiếu kiên nhẫn, đánh cũng lâu rồi.” Phùng Hàm Thắng nghe cậu ta miễng cưỡng trả lời cho có lệ, nhận thấy trên người cậu ta vẫn còn sự tức giận, dặn dò cậu ta mấy câu liền rời đi.
Lâm Trạch trầm mặc lấy di động ra và mở khóa. Hình đại diện trên cùng trong danh sách trò chuyện là một con cừu đang ngủ gật, nhấp vào khung trò chuyện, bên trong chỉ có một lịch sự chuyển khoản, là Giang Thu chuyển cho cậu ta vào mùa hè năm trước khi ra ngoài ăn liên hoan. Cậu ta muốn làm phong phú thêm nội dung trò chuyện, nhưng mãi mà không gõ ra được chữ nào, bỗng có tin nhắn báo tới.
Tưởng Viện Viện: Trạch ca, xem cậu thi đấu xong rồi, có muốn ra ngoài tổ chức tiệc ăn mừng không?
Cậu ta thuận tay gõ hai chữ “Không muốn” chuẩn bị gửi đi. Sau khi suy nghĩ xong liền xóa, gõ “Được, lâu rồi cũng không gặp mọi người.” rồi nhấn gửi đi. Mấy giây sau bên kia trả lời, ok, tôi sẽ gọi cho mấy người bọn họ.
Một lát sau, một tin nhắn xuất hiện từ một nhóm chat có tên là Ngày ngày cơm khô, do Tưởng Viện Viện gửi đến: “Mọi người ơi, lâu rồi không gặp nhau, nhân dịp hôm nay Trạch ca thắng trận chúng ta tụ tập một bữa đi. @Thu cục cưng, nói cậu đó, đừng có ở nhà nữa.”
Bấm nút một cái, điện thoại bị khóa lại, màn hình đen phản chiếu tóc mái thưa thưa gợn sóng và đôi mắt sáng quắc bình tĩnh của chàng trai.
Giang Thu vừa chép xong đề bài cuối cùng, vừa cầm điện thoại lên thì phát hiện mình đã bị điểm danh. Phía dưới tin nhắn tag tên của mình do Tưởng Viện Viện nhắn có thả một số biểu tượng cảm xúc cười haha. Cô có chút thẹn thùng, ngoan ngoãn trả lời lại, được rồi, lần này mình không trốn nữa đâu.
Cô lại lau bụi phấn trên màn hình điện thoại, cô thấy Lâm Trạch không nói gì. Có lên cô nên mang quà theo, tiền quần áo vẫn chưa trả lại cho cậu ta, cơ thể bị cảm lạnh của cậu ta có sao không, có ảnh hưởng gì tới trận đấu không. Sau khi suy nghĩ xong, cô bỗng thấy chán nản không thể giải thích được, thoáng nhìn qua buổi tụ tập vào thứ 7. Cô quạy lại chỗ ngồi, nhấn vào phần mềm mua sắm rồi bắt đầu lựa chọn, cuối cùng đánh dấu vào mục tùy chọn bù cước cho các mặt hàng cần gấp.
Tối thứ 7, mọi người lần lượt tới phòng tiệc theo dự định, Lý Tây Úc nhìn người đến muộn cuối cùng đang khoan thai đi tới, hét thật to: “Trạch ca, sao cậu cứ là người xuất hiện cuối cùng thế hả?”
“Vua đến muộn” Tưởng Viện Viện than thở nói với Giang Thu đang cúi đầu.
Lâm Trạch lấy ra một gói lớn đồ ăn nhẹ và đồ uống đặt trên bàn: “Tha cho tôi đi.” Cậu ta cong môi khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên cái đầu nhỏ tóc tai xù xù đang cúi đầu kia.
“Đến giờ ăn rồi.” Lý Tây Úc hét về phía cầu thang trên lầu hai, vừa dứt lời, hai chàng trai đói như sói từ trên lầu hai lao xuống, phía sau là một cô gái cột tóc hai bên thở dài ngao ngán: "Giống khỉ trong sở thú."
Buổi tiệc được tổ chức ở biệt thự hai tầng, tầng một là nhiều trò chơi trên bàn, máy chơi game nhỏ và một chiếc bàn dài để tổ chức tiệc tối, trên tầng hai là nhà vệ sinh và một phòng chiếu rất lớn, trong phòng được lót thảm mềm mại.
Bảy người bắt đầu lấy đồ ăn trong túi ra, Lâm Trạch sách hai cái túi lớn lên bắt đầu phân phát trà sữa. Giang Thu ngồi ngay ngắn ở đó, mong chờ đến phần của mình.
Rốt cuộc, người được phát cuối cùng là cô, cô cụp mắt xuống đưa tay ra nhận lấy. Khi cô cầm phần dưới của ly đang định kéo về phía mình thì phát hiện không được, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt thản nhiên của cậu ta. Cô lại dùng sức kéo về, lần này rất thuận lợi, cô lắp bắp nói cảm ơn, Lâm Trạch ừ một tiếng, thu tay lại rồi ngồi xuống.
Ăn được một nửa, mọi người hứng chí gọi mấy chục chai bia, có mấy người đã ngà ngà say, Lý Tây Úc đột nhiên hỏi: “Trạch ca đâu, sao không thấy cậu ấy nữa.”
Giang Thu uống được nửa cốc thì cảm thấy đắng nên bắt đầu suy ngẫm về những lá bài mới, nghe cậu ta hỏi như vậy, Giang Thu cũng nghi hoặc, hình như đã nửa tiếng không nhìn thấy người đó rồi.
“Lâm Trạch nói lúc cậu ấy chơi bóng bị cảm lạnh, mới uống hai chai đã nói buồn ngủ nên lên lầu rồi.” Tưởng Viện Viện thản nhiên nói.
“Ha ha, nhìn Trạch ca cường tráng nhưng thật ra lại rất yếu.” Nhậm Trọng say bắt đầu nói lời mê sảng
Giang Thu vừa nghe thấy hai từ cảm lạnh, tim cô đập loạn một nhịp, thôi xong, cô thầm nghĩ, thật sự hại cậu ta bị cảm rồi. Cô ngây ngốc ngồi ở đó cầm những lá bài, còn tâm trí trôi dạt đến tận Đại Tây Dương.
Cô rất hoang mang, cô không hiểu tại sao đêm đó Lâm Trạch lại hành động hồ đồ như vậy, cũng không hiểu ánh mắt tức giận trong sân vận động có ý gì. Tại sao cậu ta lại làm vậy và liệu cậu ta có làm vậy với một cô gái khác không. Nếu như, nếu như nhất định phải làm với cô, vậy việc này tính làm sao đây. Ít nhất là loại việc đó nên làm với những người rất thân thiết chứ.
Có lẽ do tác dụng của bia, cô chợt nhớ tới một số khoảnh khắc đứt quãng khi quan hệ với Lâm Trạch. Những ký ức vụn vỡ đó khiến đầu cô hơi đau, cô loạng choạng đứng dậy, vô tình giẫm phải túi giấy. Cô cúi đầu nhặt nó lên rồi mới sực nhớ ra quà và tiền quần áo cô vẫn chưa đưa cho cậu ta.
Giang Thu có chút hối hận, sau đó ngẫm nghĩ, hiện tại cậu ta ở trên lầu có một mình, nếu đi bây giờ thì không cần phải làm trò trước mặt mọi người rồi. Cô nhanh chóng quyết định, ôm túi giấy đi vòng qua sau người Tưởng Viện Viện đang say chuếch choáng, lảo đảo dựa vào tường đi lên lầu.