⬅ Trước Tiếp ➡
Những lời nói khó nghe của Tư Dạ (1)
“Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ, còn anh thì sao? Chắc hẳn anh đã học được rất nhiều thứ khi đi du học ở nước ngoài. "
“Chà, anh đã có bằng kép về quản lý và tài chính từ đại học Harvard. Nhưng em biết đấy, đấy không phải là những gì anh muốn. "
“Đừng nói như vậy, nhiều người còn không có cơ hội đi du học. Anh có thể học hỏi thêm những điều mới, cũng là chuyện tốt.”Tất nhiên cô biết anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy thích vẽ, không thích chuyện kinh doanh.
“Đừng nói về anh nữa, hãy nói về em đi, em đã chơi piano suốt những năm qua? Và, em... em đã ở cùng Tư Dạ lúc nào?". Cuối cùng cũng tới chủ đề mấu chốt này, Trần Chi đang nghĩ cách trả lời anh ấy thì chợt nghe thấy tiếng động cơ xe ở tầng dưới. Tư Dạ trở về rồi.
“Dĩ Thần, hiện tại em có chút chuyện, em có thể liên lạc với anh sau được không ?”Cô vội vàng nói, không để cho Tư Dạ biết mình đang nói chuyện điện thoại với An Dĩ Thần, nếu không anh sẽ lại nổi giận. An Dĩ Thần nghe thấy sự lo lắng trong cách nói chuyện của cô, không chút suy nghĩ nói: "Ngày mai em có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau ở quán ăn nhanh bên cạnh trường học."
“Không, ngày mai không được...”Trần Chi cắn răng nói: “Ngày mốt đi, một buổi trưa ngày mốt chúng ta gặp nhau.". Thực ra, cô cũng muốn gặp anh ấy. “Được, nhất định gặp nhau.”An Dĩ Thần đáp nhanh, sợ rằng cô sẽ đổi ý.
“Vậy thì em cúp máy trước đây.”Ngay khi Trần Chi cúp máy, Tư Dạ vừa lúc đẩy cửa bước vào. Tốc độ đi cũng nhanh quá đó chứ. “Anh về rồi à.”Trần Chi vội cất điện thoại không để lại một chút dấu vết, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
“Ừ.”Người đàn ông lạnh lùng đáp, tìm quần áo sạch rồi bước thẳng vào phòng tắm. Chờ tới lúc anh bước ra lại, Trần Chi tựa mình vào đầu giường lật một cuốn tạp chí ra xem. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ném chiếc khăn trên tay qua cho cô: “Lau tóc cho tôi.". Trần Chi liếc nhìn anh một cái, người đàn ông trước  mặt cô không thèm mặc áo mà chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu đen. Trên lưng anh vẫn còn những giọt nước đọng lại, một giọt nước lăn dọc theo đường cơ săn chắc của anh xuống giường, ngay lập tức bị ga giường hấp thụ.
Anh có một thân hình rất chuẩn, toàn thân đều là những đường nét hoàn hảo, một chút mỡ thừa cũng không có. Người đàn ông như vậy thật sự rất quyến rũ, nếu quan hệ của cô với anh không phải là quan hệ bao nuôi, nếu trong lòng cô không có An Dĩ Thần, có lẽ cô cũng sẽ bị anh hấp dẫn. Trần Chi trải khăn lên đầu Tư Dạ và xoa nhẹ. Mái tóc của Tư Dạ đen và dày, được cắt tỉa gọn gàng, trông vẫn đẹp ngay cả khi nó còn đang rối bù.
Những lời nói khó nghe của Tư Dạ (2)
Người đàn ông này, quả thực là một kiệt tác hoàn hảo của Thượng đế, bất kể góc mặt nào của anh cũng đều rất sáng. Trần Chi nhận ra cô đang suy nghĩ càng ngày càng ngày xa nên nhanh chóng thu lại suy nghĩ và tập trung lau tóc cho anh. Khả năng lau tóc của cô rất đỉnh, người đàn ông này thoải mái đến mê người, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô, trong lòng đột nhiên có chút rung động.
Vì vậy, anh nói với cô: "Ngày mốt chúng ta ra ngoài chơi, cô đi với tôi.”Mỗi lần ra ngoài chơi, anh đều dẫn theo một người phụ nữ, hiện tại anh chỉ có Trần Chi ở bên cạnh, nên đưa cô đi cũng không sao. Trần Chi bỗng khựng lại: “Ngày mốt? "
"Ừ! Cố có việc gì hả?". Cô định ngày mốt sẽ đi gặp An Dĩ Thần, sao có thể lỡ hẹn được. "Mẹ tôi ngày mai xuất viện, hai ngày nữa tôi sẽ phải chăm sóc bà ấy. Tôi không thể đi, anh có thể tự đi một mình được mà.”Thực ra, cô muốn ám chỉ rằng anh có thể dẫn theo những người phụ nữ khác. Tư Dạ mở mắt ra, vẻ mặt có chút không vui, chưa từng có người phụ nữ nào dám từ chối lời mời của anh.
"Chỉ cần tìm một bảo mẫu chăm sóc cho bà ấy. Nếu ngày nào cô cũng đi chăm sóc cho mẹ cô. Cô còn bán thân cho tôi làm gì?!". Trần Chi ánh mắt khẽ nhúc nhích, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Bà ấy là mẹ tôi, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc bà ấy."
"Nhưng cô đừng quên rằng bây giờ cô là người của tôi. Tôi có thể cho phép cô thỉnh thoảng đến thăm mẹ cô.". Trần Chi cảm thấy người đàn ông này có chút vô lý, mẹ cô cũng không có làm chuyện gì động đến anh, sao anh lại hung hăng như vậy. “Tôi là do anh bao nuôi, nhưng tôi chỉ có trách nhiệm cùng anh lên giường. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, là tự do của tôi, anh không có quyền can thiệp!"
Trần Chi cuối cùng cũng bộc phát sự bực bội kìm nén trong mấy ngày qua, cô vứt khăn tắm đi, tiếp tục dựa lưng vào giường, lật tạp chí xem. Vừa lật được một trang, cuốn tạp chí đã bị Tư Dạ giật lấy, ném vào góc tường. Người đàn ông bóp cằm cô với vẻ mặt lạnh lùng: “Tin hay không, tôi có thể lập tức cho mẹ em chết đi."
Trần Chi đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. “Tư Dạ, anh lại lên cơn điên à! Mẹ tôi đã phạm tội gì với anh? Anh nếu tức giận, hãy đổ hết lên người tôi!"
“Hừ.”Anh cười lạnh một tiếng, vươn tay nhéo cằm cô, nhìn khuôn mặt của cô.
“Cô nói xem nhìn cô rất đẹp, là do di truyền sao? Nếu vậy mẹ cô chắc hẳn là một mỹ nhân, mỹ nhân rất giỏi thu hút ong bướm. Tôi nghe nói cô không có cha, có phải mẹ cô năm đó sinh ra cô trong cảnh tạm bợ? Tôi đoán, ngay cả mẹ cô cũng không biết cha của cô là ai đâu. "
Những lời nói khó nghe của Tư Dạ (3)
Người đàn ông này càng nói càng khó nghe, thực sự rất khó nghe. Trần Chi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cô hất tay anh ra, ánh mắt lạnh lùng: “Xin anh hãy tôn trọng ! Anh không có tư cách nói xấu mẹ tôi!". Ánh mắt nguy hiểm của Tư Dạ nheo lại, như thể anh còn tức giận hơn cả Trần Chi.
“Tôi nói sai sao? Cô vì tiền mà leo lên giường của tôi, mẹ cô nhất định không tốt hơn bao nhiêu!"
“Anh thật không biết xấu hổ!”Trần Chi giơ tay lên, liền tát vào mặt anh một cái. Nhưng lại người đàn ông này bắt lấy tay cô, khóe miệng anh ta lộ ra một đường cong: “Đừng cố tỏ ra cô là một người phụ nữ thuần khiết, và đừng quên thân phận hiện tại của cô!". Gạt tay Trần Chi ra, anh đột nhiên đứng dậy đóng sầm cửa đi ra ngoài. Trần Chi giận đến mức run người, đôi mắt của cô không thể không đỏ bừng, cô cố gắng hít thật sâu để ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Không sao, loại chuyện bất bình này căn bản chẳng là gì cả, những chuyện kiểu này cô đều đã gặp qua, và nó sẽ không thể làm cô buồn chút. Trần Chi cứ tự an ủi mình, một lúc sau cô không còn buồn nữa, cũng không có tâm trạng đọc tạp chí nữa, đành phải nằm xuống ngủ một giấc. Tư Dạ không trở lại, đúng lúc cô cũng không thấy anh đâu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày hôm sau, Trần Chi dậy sớm đến bệnh viện đón mẹ xuất viện. Về đến nhà, mẹ Trần nở một nụ cười đầy hài lòng trên khuôn mặt. “Về nhà vẫn là tốt nhất.”Bà ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ, đưa tay sờ sờ vào nó và bàn cà phê, vẻ mặt đầy hoài niệm. “Mẹ, uống một cốc nước đi.”Trần Chi rót cho bà một cốc nước ấm. Mẹ Trần nhấp một ngụm, liếc nhìn dì Từ đang bận rộn trong bếp, khẽ hỏi Trần Chi: “Tại sao lại thuê giúp việc?"
“Không phải con đã nói rồi sao? Con mời đến để chăm sóc cho mẹ.”Trần Chi ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua vai bà. “Mẹ có thể tự chăm sóc mình, đâu cần tới giúp việc. Hơn nữa con cũng ở nhà, cho dù mẹ có việc gì, con cũng sẽ ở đó không phải sao?"
Ánh Trần Chi hơi xám lại, nở một nụ cười, nói: "Mẹ, có chuyện con chưa nói với mẹ. Con đã tìm được công việc cố định, tối nào con cũng sẽ đến khách sạn Kim Đế chơi đàn. Con sẽ làm ở đó đến một hai giờ sáng. Khách sạn Kim Đế lại cách xa nhà mình, không tiện đi lại nên con đã thuê một phòng gần khách sạn. Con sẽ ở đó trong thời gian tới và sẽ quay lại thăm mẹ bất cứ khi nào có thời gian. "
Mẹ Trần khẽ cau mày: "Công việc này mệt mỏi quá, nghỉ việc đi. Cơ thể con làm sao có thể chịu nổi khi làm việc muộn như vậy."
Những lời nói khó nghe của Tư Dạ (4)
Mẹ Trần khẽ cau mày: "Công việc này mệt mỏi quá, nghỉ việc đi. Cơ thể con làm sao có thể chịu nổi khi làm việc muộn như vậy."
Trần Chi cười và lắc đầu: "Không sao đâu. Con có thể ngủ nhiều hơn vào ban ngày. Con vất vả lắm mới có được công việc này. Lương mỗi tháng 20.000 nhân dân tệ. Tiền nhiều như vậy cũng đủ để chúng ta sống sung túc. Thỉnh thoảng vào ban ngày con có thể tăng ca, tiền tăng ca đó sẽ tính riêng, một tháng cũng được khoảng 30.000 nhân dân tệ, kiếm việc bây giờ còn không dễ chứ chưa nói đến việc lương cao mẹ ơi, nếu bỏ nghề này thì chúng ta sống như thế nào, ngay cả cái lồng đèn cũng không thể mua nữa. "
Mẹ Trần vẫn có chút không đồng ý: "Tiểu Chi, là do mẹ mà con mới làm việc vất vả như vậy. Thật ra mẹ biết nếu con không bỏ tiền mua thuốc cho mẹ thì một mình con cũng không thể tiêu hết số tiền mẹ kiếm được."
“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy. Mẹ đã sinh ra con và nuôi con đến khi trưởng thành. Chẳng lẽ bây giờ mẹ lại không cho phép con nuôi mẹ và chăm sóc cho mẹ. Nếu mẹ nghĩ như vậy, mẹ sẽ trở thành người mẹ ngu ngốc nhất trong thế giới. “Trần Chi cố tình trêu chọc bà. Mẹ Trần bất lực mỉm cười, trong lòng tràn sự đầy ấm áp. Cả đời này, bà có được đứa con gái như Trần Chi, đó chính là phúc khí lớn nhất của bà. Hôm nay, Trần Chi ở nhà đến 5 giờ chiều mới rời đi. Trở lại biệt thự, dì Chu nói rằng Tư Dạ đã ra ngoài, khoảng hai ba ngày nữa mới trở về.
Trần Chi chỉ gật đầu lia lịa, không quan tâm khi nào Tư Dạ sẽ trở lại. Với cô, chỉ khi Tư Dạ đi vắng, cô mới có thể hít thở chút không khí tự do. Vì vậy, anh càng đi lâu, cô sẽ càng hạnh phúc. Nghĩ đến ngày mai cô được gặp mặt An Dĩ Thần, Trần Chi rất lo lắng. Cô không biết phải nói gì khi cả hai gặp nhau. Cô nên giải thích thế nào với An Dĩ Thần về mối quan hệ của cô và Tư Dạ. . . .
Sáng sớm hôm sau Trần Chi đã ăn mặc chỉnh tề, trước tiên là về nhà, cùng mẹ ăn sáng, sau đó vội vàng đến địa điểm gặp mặt. Họ gặp nhau tại một quán ăn nhanh mà họ từng đến khi còn học trung học. Cô vẫn nhớ lần đó, để trả ơn An Dĩ Thần đã giúp đỡ, cô đã đưa anh ấy đến đây ăn cơm. Kể từ đó, cả hai thường xuyên đến đó, về cơ bản nó đã trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của họ.
An Dĩ Thần đến trước cả cô, anh ấy ngồi bên cửa sổ và liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô. Hôm nay anh ấy chỉ mặc một chiếc áo len màu be kết hợp với quần tây màu xám bạc, anh ấy vẫn ăn mặc giản dị như trước, trông rất thoải mái. Trần Chi không ngừng mỉm cười đi tới ngồi xuống trước mặt anh ấy: “Anh ở đây bao lâu rồi?". An Dĩ Thần đặt ly trà sữa ấm trước mặt cô, cười dịu dàng.
Trái tim anh vẫn như trước (1)
“Anh đến đây sớm hơn nửa tiếng, đã lâu không trở lại trường học. Anh chỉ muốn đến sớm đi ngang qua một chút.". Trần Chi hai tay cầm cốc trà sữa, cố gắng kiềm chế sự rung động trong lòng. Trước đây An Dĩ Thần cũng sẽ đến sớm để đợi cô ở đây, sau đó kêu một ly trà sữa nóng, lúc cô đến, trà sữa vừa mới được đen ra, vừa lúc có thể uống ngay.
Thật không ngờ anh ấy vẫn nhớ thói quen này. . . . . Sau khi húp một ngụm trà sữa thơm lừng, Trần Chi thật sự rất nâng niu vị ngọt này. “Dĩ Thần … Em thấy anh vẫn như trước, không có gì thay đổi.”Thời gian không thể làm mất đi sự ôn nhu, dịu dàng của anh ấy, anh ấy vẫn là hoàng tử u buồn trong trí nhớ của cô. An Dĩ Thần nhìn cô chăm chú, nói: “Nhưng em đã thay đổi ..."
Trần Chi trong lòng có chút sợ hãi, tưởng rằng anh ấy sẽ nói điều gì đó mà cô không muốn nghe. "Em đã trở nên xinh đẹp hơn trước. Trước đây anh đã nói tiểu Chi là công chúa, công chúa đẹp nhất trên thế giới này. Em nhìn xem, anh nói có đúng không. Bây giờ em đúng là đã trở thành một công chúa xinh đẹp.". Công chúa ư? Tay Trần Chi hơi run lên, trên mặt không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Cô vội vàng cúi đầu lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt vừa rơi.
Không nhìn biểu cảm của An Dĩ Thần, cô liền lắc đầu phủ nhận: “Trần Chi không phải là công chúa, chỉ có anh mới nghĩ em là công chúa. Trần Chi là một cô bé lọ lem sẽ không bao giờ có thể trở thành công chúa.". Dĩ Thần, nếu anh biết dáng vẻ bây giờ của em, anh có còn nghĩ về em như thế này nữa không? Em đã không còn là Chi bé bỏng trong tâm trí anh nữa. Bây giờ anh chính là những đám mây đẹp đẽ lơ lửng trên bầu trời, và em, chỉ là bùn trên mặt đất, sẽ luôn có một khoảng cách khác biệt giữa hai chúng ta.
Một bàn tay to ấm áp vươn ra nắm lấy tay cô, Trần Chi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đau đớn của An Dĩ Thần: “Tiểu Chi, anh có một chuyện luôn muốn hỏi em. Anh đã nghĩ về câu chuyện này trong 5 năm rồi. Bây giờ em có thể thành thật trả lời anh được không?"
“Chuyện gì vậy?". An Dĩ Thần mở miệng, anh ấy biết hôm nay nhất định phải nói ra hết, nếu không mỗi ngày anh ấy đều ngủ không ngon.
⬅ Trước Tiếp ➡