Mặc dù cái gì cô cũng không nói nhưng An Dĩ Thâfn cũng biết cô không vui.
Tại sao cô lại không vui?
Là không muốn nhớ lại ký ức của quá khứ sao?
Khoảng thời gian sau đó hai người đều trầm mặc. Tùy ý đi dạo trong trường sau đó cũng đi ra tới cổng.
An Dĩ Thần nhấp nhấp môi, vẻ mặt khó hiểu, “Tiểu Chi, năm năm qua không liên lạc với em, thật sự xin lỗi.”
Anh ấy cho rằng Trần Chi đang để ý chuyện năm năm đó, anh ấy cho gửi cho cô bất kỳ thư từ gì.
“Anh không phải viết thư cho em rồi sao? Chỉ là bị gia đình anh cản lại, em không trách anh đâu.”Trần Chi cúi đầu, đá đá cục đá dưới chân.
“Dĩ Thần, em thật sự không trách anh. Chỉ là, tất cả những gì của chúng ta, e rằng chỉ có thể dừng lại ở lúc học trung học mà thôi.”
“Tại sao?”Người đàn ông đột nhiên nắm chặt hai vai của cô, vẻ mặt căng thẳng.
Anh có thể theo ý của người nhà mà đi học xa, nay gấp gáp trở về chính là muốn tìm cô, muốn ở cùng cô.
Điều anh ấy muốn không phải kết quả như thế, anh chỉ muốn ở bên cô.
“Tiểu Chi, là vì…em ở bên Tư Dạ rồi đúng không?”
Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút (3)
“Tiểu Chi, là vì…em ở bên Tư Dạ rồi đúng không?”
“Em yêu anh ta? Em yêu anh ta có đúng không? Nếu như em không yêu anh ta, tại sao em lại không dám trả lời anh!”
“Đừng hỏi nữa, dù sao bây giờ em cũng là người phụ nữ của anh ta, chúng ta cũng không có tương lai đâu.”
“Tiểu Chi, anh nói cho em biết, có phải em có nỗi khổ không? Có phải anh ta uy hiếp em không? Em nói với anh đi, anh sẽ giúp đỡ em, anh sẽ luôn đứng về phía em.”
“Anh đừng hỏi nữa mà.”Trần Chi muốn kéo tay anh ấy xuống, An Dĩ Thần lại kích động, đột nhiên ôm chặt cô vào lòng.
“Dĩ Thần!”
“Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát!”Anh ấy đặt cằm của mình trên hõm vai của cô, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô.
“Tiểu Chi, chuyện không nên như vậy. Năm đó em nói sẽ chờ anh quay về, anh trở về rồi, nhưng em lại không đợi anh…sao em lại có thể nói mà không giữ lời.”
Trái tim Trần Chi run rẩy, cô rất muốn nói cho anh ấy biết.
Cô luôn chờ anh ấy, chưa từng bỏ cuộc. Chỉ là, bọn họ bị ông trời trêu đùa, đã bỏ lỡ nhau.
Nếu anh xuất hiện sớm hơn, cô sẽ không dùng…
“Tiểu Chi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Cho anh một cơ hội, cũng cho bản thân em một cơ hội. Em không muốn ở bên Tư Dạ mà, anh cũng không muốn em ở bên cạnh người đàn ông khác.”Sau khi thấy cô ở bữa tiệc rượu tối đó thì cả đêm anh ấy không ngủ được.
Mỗi khi hít thở thì lồng ngực liền đau nhói.
Anh ấy không có cách nào chấp nhận sự thật rằng Trần Chi đang ở bên cạnh người đàn ông khác.
“Tiểu Chi, em còn nhớ giao ước lúc đầu của chúng ta không? Chúng ta sẽ luôn bên nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau. Sao em lại có thể nói mà không giữ lời, sao em có thể gạt anh!”
Nghe những lời anh ấy trách móc, Trần Chi chỉ biết đau lòng.
Nước mắt bỗng rơi xuống, rơi trên quần áo của anh ấy. Vốn dĩ cứng rắn nhưng giờ phút này cô như sụp đổ, căn bản không thể chịu nổi đả kích.
Trần Chi từ từ vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy, cố sức ôm chặt.
Cả người An Dĩ Thần run lên, ánh mắt vui mừng khôn xiết.
“Tiểu Chi!”Anh ấy càng ôm cô chặt hơn nữa, ôm chặt người phụ nữ tưởng chừng như đã mất mà vẫn có được.
“Dĩ Thần, chúng ta có thể ở bên nhau sao?”Cô không chắc chắn hỏi.
“Đương nhiên, em hãy tin anh, mặc kệ có khó khăn gì cũng không thể ngăn cản được anh ở bên em.”
Thật sự có thể sao?
Trong lòng Trần Chi vừa vui vừa lo lắng.
Tư Dạ sẽ cho cô đi sao? An Dĩ Thần thật sự sẽ không để ý đến quá khứ của cô sao?
Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút (4)
Tư Dạ sẽ cho cô đi sao? An Dĩ Thần thật sự sẽ không để ý đến quá khứ của cô sao?
Nhà họ An sẽ chấp nhận cô sao?
Cô có thể trở lại một lần nữa không?
“Dĩ Thần, em…”Trần Chi muốn nói chuyện giữa mình và Tư Dạ cho anh ấy biết, há to miệng nhưng cô vẫn không nói nên lời.
An Dĩ Thần cao quý thuần khiết như vậy, cô không muốn anh nhìn thấy sự dơ bẩn của mình.
“Cái gì?”
Vốn dĩ hy vọng vừa được dâng lên thì đột nhiên liền biến mất, Trần Chi sợ hãi lui về sau.
Cô hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy anh ấy ra, thản nhiên nói: “Dĩ Thần, xin lỗi, lúc nãy em hồ đồ rồi. Sau này, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, làm bạn bình thường thôi.”
Trong mắt của An Dĩ Thần thoáng hiện vẻ đau xót, “Tại sao?”