Chương 11
Nửa tiếng sau, Quỳnh khoác tay tôi đi vào một nhà hàng kiểu tây trong ánh mắt ngưỡng mộ và những cái miệng há hốc đầy thèm khát của các quý ông xung quanh. Thằng phục vụ lịch sự cúi đầu nhìn tôi và chị hỏi.
Dạ, anh chị có đặt bàn trước không ạ.
Có em. Anh H đặt bàn bên cửa sổ đó.
Dạ mời anh chị đi bên này ạ.
Nhà hàng này là một trong những cái kiểu tây ưa thích của tôi, phong cách phục vụ của nhân viên rất tốt, đồ ăn cũng khá ổn, tất nhiên là giá không hề nhẹ nhàng. Tính tôi không có quan trọng việc ăn uống, nhưng khi bạn đang đi xe đẹp, mặc quần áo đẹp và quan trọng hơn tất cả là bên cạnh đang có một bóng hồng quyến rũ thì mọi thứ phải phù hợp và hoàn hảo. Tôi đâu thể dẫn chị đi ăn mấy hàng vỉa hè xuề xòa mà mình vẫn hay lui tới, mất nét hết trơn. Tất nhiên là chắc chắn chị cũng không ngại việc đó nhưng phải tùy thuộc từng hoàn cảnh, hôm nay thì chỉ có thể là một bữa tối lãng mạn với rượu vang và ánh nến.
Hai phần bò bít tết chín 7 phần bốc vẫn còn nghi ngút khói đã được thằng phục vụ mang ra. Đợi cho nó rót một chút rượu vang vào hai cái ly, tôi vẫy vẫy tay với ý muốn có một chút không gian riêng. Chị mỉm cười nhìn cái phong thái lịch lãm khác hẳn biểu hiện xuề xòa thường ngày của tôi.
Không ngờ cũng có lúc cậu biến thành một quý ông đầy sự lãng mạn thế này cơ đấy.
Chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ.
Tôi nở nụ cười nhếch mép hơi bất cần quen thuộc của mình nói. Đưa cái ly rượu vang lên khẽ nhấp môi, trên cái vành ly sáng bóng còn lưu lại một chút son môi đỏ của chị. Quỳnh chống một tay vào cằm nhìn tôi rồi nói.
Ừ cũng có chút ngạc nhiên. Bảo sao Linh lại không yên tâm khi để cậu ở Việt Nam.
Sao chị lại nói thế.
Vừa xắt một miếng thịt bò mềm nhỏ đưa lên môi, chị vừa thản nhiên nói.
Đến chị còn đủ chết một trăm lần. Cậu nghĩ vài con bé mới lớn kia đủ sức kháng cự chắc.
Ha ha. Chả có nhẽ chị lại nghi ngờ nhân cách của con người em thế sao.
Không phải nghi ngờ… mà là chắc chắn. Cậu là một kẻ có số đào hoa.
Điều gì làm chị nghĩ thế.
Bằng vào việc chị đang ngồi đối diện cậu ăn tối ở đây và cái bàn tay hư hỏng chết tiệt kia của cậụ
Tôi giật mình rút bàn tay đang vô thức nắm lấy tay chị ở trên bàn ra. Khung cảnh quá sức lãng mạn khiến thói quen vừa nói chuyện vừa nắm lấy bàn tay em ngày trước của tôi vô thức xuất hiện. Cười cười như cho qua chuyện, cả tôi và Quỳnh đều im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc. Cái thứ đồ tây này chỉ để ăn lấy hương lấy hoa thôi chứ để ăn nó chắc tôi phải gọi tầm 5 phần mất. Mặc kệ cái bụng mới được nửa phần, tôi kêu thằng phục vụ tính tiền rồi còn đến sinh nhật ông anh. Thật ra lão có kêu anh em đi nhậu trước rồi mới lên bar nhưng mà lúc đó chị còn đang tắm, tôi biết kiểu gì cũng phải đợi lâu nên cáo bận luôn rồi sang tăng 2 mới đến.