⬅ Trước Tiếp ➡
Hướng Thịnh Ninh đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Hướng Ca đã về thì mỉm cười thân thiết và nói "Tiểu Ca về rồi đấy à? Anh bảo mẹ làm mấy món em thích ăn, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút."
"Vâng." Hướng Ca mỉm cười đáp lại anh ấy.
Hướng Thịnh Ninh và Sở Vân Kiêu cũng tầm tuổi nhau, nhưng anh ấy không có vẻ lão luyện và lạnh lùng như Sở Vân Kiêu, ngược lại còn mang dáng vẻ bình dị và gần gũi hơn rất nhiềụ
Đặc biệt là hôm nay anh ấy mặc quần áo ở nhà, cả người thoạt nhìn trẻ hơn năm sáu tuổi, nói là thực tập sinh mới tốt nghiệp cũng không có ai nghi ngờ.
Hướng Thịnh Ninh đánh giá Hướng Ca từ trên xuống dưới một phen "Gầy đi rồi, một mình ở bên ngoài vất vả lắm đúng không? Thật ra em cũng đâu cần liều mạng như vậy, có chuyện gì thì cứ nói với mọi người, nhà mình không thiếu tiền, lỡ để bản thân mệt ốm ra đấy là không được đâu nhé."
Lần nào Hướng Ca về đến nhà, Hướng Thịnh Ninh cũng nói những lời này
Mà Hướng Hưng Tài cũng đi theo phụ họa.
Nhưng lần này thì không, Hướng Hưng Tài không những không hùa theo mà ngược lại còn bực bội "hừ" một tiếng.
"Mấy năm nay thị trường bất ổn, việc kinh doanh của gia đình không được như trước, lấy đâu ra tiền để không?" Hướng Hưng Tài nói với giọng điệu rất bực tức.
Nhưng vừa rồi ông ấy còn đồng ý mua túi xách hàng hiệu cho Hướng Gia Ninh cơ mà. Sao đến lượt Hướng Ca lại bảo không có tiền để không?
Cũng may Hướng Ca căn bản không nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào gia đình nên cũng không thèm quan tâm đến thái độ của Hướng Hưng Tài.
Dáng vẻ không thèm để ý của cô khiến Hướng Hưng Tài nổi giận đùng đùng, ông đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Hướng Ca và hỏi "Tao hỏi mày, tại sao mày lại chia tay Sở thiếu?"
"Mày biết có bao nhiêu người vì nể mặt cậu ta nên mới làm ăn với nhà chúng ta hay không? Mày làm như thế này là định hại cả gia đình đi uống gió Tây Bắc đấy à?"
Những lời chửi bới của Hướng Hưng Tài đổ ập xuống đầu Hướng Ca, tựa như một chậu nước đá dội từ trên đỉnh đầu xuống.
Hướng Ca lạnh lùng nhìn người đàn ông này "Ba gọi con về là để nói chuyện này sao?"
Hướng Hưng Tài giận dữ nói "Tao muốn chửi cho mày tỉnh ra, để mày biết bản thân mình đang ở đâu, không có Sở thiếu, mày chẳng là cái thá gì cả "
"Vì vậy trong mắt ba, con cũng chỉ là một món đồ để giao dịch thôi sao?"
"Không thế thì tao nuôi mày lớn đến chừng này để làm cái gì?"
Hướng Ca cụp mắt xuống, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như sắp đâm vào trong thịt.
"Bây giờ mày đi tìm Sở thiếu nhận lỗi ngay lập tức, dỗ dành cậu ta cho tử tế vào. Bằng không tao sẽ cắt tiền viện phí thuốc thang của bà ngoại mày, cho bà ấy mau mau xuống dưới đó với mẹ mày "
"Ba, có gì từ từ nói." Hướng Thịnh Ninh tiến đến trấn an Hướng Hưng Tài.
Tuy hai người không có quan hệ huyết thống nhưng lại rất thân mật, Hướng Hưng Tài rất nghe lời con trai.
Nghe Hướng Thịnh Ninh nói như vậy, Hướng Hưng Tài mới ôm ngực đang phập phồng vì tức giận, ngồi phịch xuống ghế.
Nhưng ánh mắt của ông vẫn vô cùng hung dữ, cảm giác giống như muốn ăn tươi nuốt sống Hướng Ca vậy.
Hướng Ca đã không còn gì đáng lưu luyến ở ngôi nhà này, lại nghe thấy những lời uy hiếp của Hướng Hưng Tài, lúc này đáy lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Cô thả lỏng hai tay, không ai nhìn thấy ở lòng bàn tay kia có một hàng móng tay bấm cực sâu vào trong thịt, nhiêu đó cũng đủ để thấy cô đang phẫn nộ đến nhường nào.
Hướng Ca cảm thấy rất nực cười, nếu năm đó không có người nhà mẹ cô ra sức tương trợ thì Hướng Hưng Tài căn bản sẽ không có ngày hôm nay.
⬅ Trước Tiếp ➡