Tiếp đó lại nói với Sở Vân Kiêu bằng giọng điệu đầy ý tứ sâu xa "Sở tổng, anh phải ăn cơm đầy đủ đó "
Sở Vân Kiêu khẽ gật đầu "Ừ."
Ý dưới mặt chữ là Ừ, lát về tăng lương cho cậu
Giang Khâm dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
Bỗng nhiên chỉ có hai người ở riêng với nhau, Hướng Ca cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng Sở Vân Kiêu lại tỏ ra rất tự nhiên, rảo bước đi về phía thang máy.
"Muốn ăn gì?" Anh hỏi.
"Anh thì sao?" Hướng Ca hỏi ngược lại.
Hướng Ca nói tiếp "Anh chọn đi, tôi mời anh."
Sở Vân Kiêu đi vào thang máy, đứng ở phía trong cùng "Nếu là cô mời thì cô làm chủ đi."
Hướng Ca đi theo sau Sở Vân Kiêu vào thang máy, hai người đứng một trước một saụ
Hướng Ca nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình phản chiếu trong gương trên tường thang máy, suýt nữa giật nảy mình.
Vì cô vừa khóc nên chóp mũi đỏ như một chú hề.
Nghĩ đến vừa rồi mình xuất hiện trước mặt Sở Vân Kiêu với hình ảnh này... Hướng Ca xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một hố để chui xuống.
Cô vội vàng lấy khẩu trang trong túi ra.
"Sao lại đeo khẩu trang?" Sở Vân Kiêu vẫn luôn để ý đến động tác của Hướng Ca.
"Xấu quá đi mất " Hướng Ca mím môi.
Cô nghe thấy người đàn ông phía sau bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.
Sau đó, anh lại nói "Cũng đáng yêu mà."
Bàn tay đang đeo khẩu trang của Hướng Ca lập tức khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại tháo khẩu trang ra.
"Cảm giác... hơi ngột ngạt." Cô tự nói một mình rồi bỏ khẩu trang vào trong túi.
Nói xong, cô liếm môi dưới, chột dạ liếc nhìn Sở Vân Kiêu trong gương. Không biết liệu anh có nghĩ cô đang cố tình giải thích không nhỉ?
Cũng may đối phương vẫn luôn nhìn về phía bảng điện tử trong thang máy, không để ý tới cô.
Hướng Ca thở phào nhẹ nhõm, cụp mắt xuống.
Gần như ngay lúc cô thở phào, Sở Vân Kiêu cũng rũ mắt xuống.
Anh vẫn luôn chú ý đến cô nên vừa rồi cũng nhìn thấy động tác nhỏ của Hướng Ca khi cô chột dạ, chỉ là khi cô liếc mắt nhìn qua thì anh đã kịp nhìn sang chỗ khác.
Lại nhìn chóp mũi phiếm hồng của cô, Sở Vân Kiêu nhếch môi cười mỉm.
Đúng là rất đáng yêu
Thang máy dừng lại mấy lần, lục tục có người tiến vào, Hướng Ca đang đứng ở vị trí gần cửa liền bị người ta chen chúc đẩy vào tận góc trong cùng.
Dáng người cô nhỏ nhắn, bị mọi người chen lấn xô đẩy cũng quen rồi. Chỉ là không biết Sở Vân Kiêu có chấp nhận được tình trạng hỗn loạn này hay không?
Cô chật vật ngẩng đầu để tìm kiếm bóng dáng của Sở Vân Kiêụ
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh, hô hấp của cô thoáng dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Không biết Sở Vân Kiêu đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, anh cũng bị người ta chen lấn xô đẩy nhưng trên mặt không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Anh hơi nghiêng người, vươn tay trái chắn trước mặt Hướng Ca.
Có cánh tay chắc khỏe ngăn cản nên đám người phía trước không tiếp tục dồn về phía sau nữa, để lại cho Hướng Ca một không gian nho nhỏ.
Hướng Ca thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sở Vân Kiêu với ánh mắt đầy cảm kích.
Sở Vân Kiêu khẽ gật đầu, ý là cô không cần khách sáo.
Cuối cùng thang máy cũng xuống đến lầu một, đoàn người lại bắt đầu chen nhau ra ngoài, những người đứng chờ ngoài cửa cũng chuẩn bị tiến vào.
"Đi thôi." Hướng Ca giữ chặt tay Sở Vân Kiêu, vội vàng dẫn anh ra ngoài.
Nếu chậm một chút thì e là sẽ bị người bên ngoài dồn vào trong mất.
Sở Vân Kiêu cứ để mặc Hướng Ca kéo mình đi như thế, tay cô rất mềm nhưng cũng hơi lành lạnh. Khi cô chạm vào mu bàn tay của anh, cảm giác tê tê như bị điện giật quét qua toàn bộ cơ thể.
Cảm giác này thật tuyệt vời, nhưng cũng khá xa lạ.
"Ăn canh gà hầm dạ dày heo nhé?" Hướng Ca đề nghị.