“Thật sự cảm ơn cậu. ”
Mục Sơ Dương nhìn Tô Vãn Hạ tháo kính râm ra, trong mắt đầy sự kinh diễm, thật sự là một người đẹp! Quá đẹp!
“Không có gì, cô đã giải quyết vụ chiếc xe rồi chưa?”
“Ừm, xong rồi. ” Tô Vãn Hạ xấu hổ cười nói.
“Đồ của cô. ” Mục Sơ Dương đẩy xe tới trước mặt Tô Vãn Hạ.
“Cảm ơn.” Vừa rồi gấp quá , mấy thứ này lại cần thiết mua, nhớ tới việc vừa rồi, Tô Vãn Hạ ngượng ngùng nở nụ cười.
“Không cần khách khí như vậy, tôi là Mục Sơ Dương , không biết cô tên gì?” Người đẹp như vậy đã có cơ hội thì phải làm quen mới được.
2: Mới gặp Mục Sơ Dương
Tô Vãn Hạ nghe được tên của anh ấy xong, chân mày nhíu lại.
Động tác của cô vừa vặn bị Mục Sơ Dương bắt gặp.
“Sao vậy? Không có phương tiện sao?” Mục Sơ Dương cho rằng cô không muốn nói tên cho anh ấy biết.
Tô Vãn Hạ cười: “Không có, đây là danh thiếp của tôi, có thời gian mời cậu uống cà phê.”
Mục Sơ Dương nhận danh thiếp, nhìn thấy tiếng Anh trên đó, vui vẻ nói: “Cô ở nước ngoài hả? Mới vừa về nước sao?”
“Đúng vậy! Hôm nay vừa trở về”
“Tôi cũng ở nước ngoài vừa trở về không bao lâu”
Tô Vãn Hạ cũng ngạc nhiên: “Xem ra chúng ta đều cùng về từ nước ngoài. ”
Vừa nói xong, điện thoại lại vang lên.
Tô Vãn Hạ ngượng ngùng nhìn nhìn Mục Sơ Dương , “Ngượng ngùng, tôi nghe điện thoại.”
“Ừm, không có gì.”
“Ức Nhu, ừm. Đã mua hết rồi, được được mình đến ngay.”
Tô Vãn Hạ tắt điện thoại, nhìn Mục Sơ Dương : “Ngại quá, hôm nay không có thời gian, hôm nào tôi mời cậu.”
Mục Sơ Dương cười cười: “OK.”
“Bye!”
“Bye”
Nhìn Tô Vãn Hạ biến mất, Sơ Dương mới nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe, lại không nhanh lên, xác định sẽ bị mắng.
Chờ anh ấy chạy tới bãi đỗ xe, quả nhiên, những vệ sĩ đang đứng cạnh một chiếc Rolls-Royce xa hoa, cung kính đứng đó. Nhìn thấy anh ấy đều khom lưng hành lễ: “Tứ thiếu!”