Yến Đường sững sờ nhìn Tống Úc.
Vận may này thật là...
Cô thầm nghĩ.
Nếu không sao lại nói đời người như một vở kịch chứ.
Lần này thì hay rồi, người ta đề nghị giúp cô tìm việc, cô bảo không cần, quay đầu lại tìm đến tận nhà cậụ
Nhớ lại miêu tả của Na Tư Giai thiên thần nhỏ, đáng yêu miệng ngọt...
Bộ lọc của mẹ ruột đúng là hại người
Yến Đường ngồi bên bàn làm việc chờ đợi, cảm thấy rất khó xử.
Cách bài trí trong phòng làm việc rất đơn giản, chủ đạo là tông màu đen trắng, trên tường treo một hàng găng tay đấm bốc, trong góc treo một bao cát nặng trịch, chỉ có trên bệ cửa sổ là một mảng màu xanh lam tươi sáng, sống động.
Đó là một tiêu bản chim sơn tước sống động như thật, mũm mĩm, lưng có một mảng lông nhung màu xanh lam, lông đuôi màu xanh biếc, phần bụng lại trắng muốt.
Tống Úc vận động xong nhanh chóng tắm, đi tới kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống, trên người còn thoảng hơi nước mùi bạc hà.
Ánh mắt Yến Đường lại rơi trên người cậụ
Đây là lần cô ở gần Tống Úc nhất, đầu gối cô và chân cậu chỉ cách nhau khoảng hai ngón tay, ánh sáng rực rỡ, hiếm khi có thể quan sát diện mạo của cậu ở khoảng cách gần thế này.
Nhưng so với gương mặt đẹp đẽ dễ nhìn kia, vóc dáng cao lớn của cậu lại mang đến cho cô cảm giác áp bức về mặt thể chất.
Yến Đường hơi gượng gạo dịch ghế ra xa một chút.
Tống Úc cúi mắt nhìn cô, mỉm cười "Hôm nay trông cô rất đẹp."
Bầu không khí giả vờ xa lạ lập tức bị phá vỡ.
Cậu chắc chắn nhận ra cô ăn diện cẩn thận là vì rất muốn công việc này.
Yến Đường nghĩ thầm.
Cô thực sự rất muốn công việc này, và nếu có cơ hội, Yến Đường còn muốn quay lại đêm đó, khi Tống Úc hỏi cô có cần giúp đỡ không, ít nhất cô nên đưa ra một câu trả lời ôn hòa hơn.
Nhưng Tống Úc không hề nhắc đến chuyện trước đó, mà nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
"Từ bây giờ bắt đầu tính giờ học, nhưng trước khi chính thức bắt đầu, tôi cần trao đổi riêng với cô về yêu cầu, cô có gì cần tìm hiểu, cũng có thể hỏi tôi trước.
"Như cô thấy, hiện tại tôi đang tập luyện võ thuật đối kháng ở Bắc Kinh, nếu không có gì bất ngờ, mấy năm tới tôi đều sẽ sống ở Trung Quốc, sang năm sẽ học đại học ở đây..."
Hóa ra Tống Úc trước đây luôn sống ở Moscow, vì yêu cầu tập luyện mới chuyển đến Trung Quốc, nhưng tiếng Anh của huấn luyện viên không tốt, cũng không biết tiếng Nga, nên việc trao đổi khi tập luyện rất không thuận lợi. Cậu còn đang học dự bị đại học, trên lớp sẽ học văn ngôn và thơ cổ.
Vì vậy, nói một cách chính xác, cậu có hai nhu cầu một là gia sư, ôn tập cấp tốc cho kỳ thi dự bị sau hai tháng nữa. Hai là người đồng hành ngôn ngữ kiêm phiên dịch, cùng cậu đến câu lạc bộ tập luyện.
Trình độ tiếng Trung của Tống Úc quả thực không tốt lắm, khoảng tầm lớp hai tiểu học biết ghép vần, nhận biết được một số ít chữ Hán.
Ngoài ra, cậu biết một số câu chào hỏi đơn giản, ví dụ như "Chào anh", "Ăn cơm chưa", có lẽ vì bố là người Trung Quốc nên cậu cũng rất quen thuộc với cách xưng hô họ hàng, phát âm khá chuẩn, chỉ là vì tiếng Nga thiếu thanh điệu, nên cách nhả chữ phát âm của cậu hơi gắng sức.