⬅ Trước Tiếp ➡

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi vang lên một giọng nói khác khiến cô không ngờ tới.
"Nghe có vẻ cô đang rất tức giận." Người đó dùng giọng nói trong trẻo nói tiếng Nga.
Phải mất mười giây, Yến Đường mới phản ứng lại "Tống Úc?"
"Là tôi đây, trước đây cô có để lại số điện thoại, bây giờ cô có tiện nói chuyện không? Tôi muốn trao đổi về chuyện gia sư."
Yến Đường nghe thấy hai chữ "gia sư", bất giác nín thở.
"Rất xin lỗi, hai tuần nay tôi đi thi đấu ở tỉnh khác, điện thoại trợ lý luôn giữ. Khi nào cô có thể bắt đầu dạy? Đương nhiên càng sớm càng tốt, nếu cô cần vài ngày chuẩn bị cũng không sao."
"Tôi tưởng cậu đã chọn được người rồi, mẹ cậu nói..."
Tin tức này hơi đột ngột, Yến Đường vẫn đang sắp xếp lại suy nghĩ, nói năng cũng hơi lắp bắp.
"Ừm?" Giọng nói bên kia có chút nghi hoặc, rồi nhận ra ý cô là gì "Người đó là phiên dịch tạm thời thôi."
Lúc này Yến Đường đã phản ứng kịp, nhanh chóng lấy giấy bút, bắt đầu tính toán khối lượng công việc của mình.
Luận văn tốt nghiệp đã viết xong, không còn môn chuyên ngành, nếu xét theo tiêu chuẩn hoàn hảo nhất để đảm bảo chất lượng công việc sau này, làm hai việc cùng lúc, cô có lẽ sẽ vô cùng bận rộn.
Nhưng cũng sẽ rất dư dả.
Trong đầu Yến Đường đã bắt đầu vang lên tiếng tiền rơi leng keng.
"Cô giáo Yana, có phải cô đã có kế hoạch khác rồi không?" Có lẽ Tống Úc nghe ra sự do dự của cô.
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, nói "Tôi vẫn có thể nhận công việc này, nhưng có lẽ cần ba ngày để chuẩn bị..."
"Vậy thì tốt quá, cô còn yêu cầu nào khác không?"
Cô suy nghĩ một lát "Không có."
"Vậy mà thực sự không có à, vậy để tôi đề xuất nhé."
Trong giọng nói của cậu thoáng ý cười.
"Xét đến việc cô cần phối hợp với lịch tập luyện của tôi để chuẩn bị thêm một số việc, tăng lương ngày lên hai nghìn tệ được không? Nếu cô có ý kiến gì, hoặc sau này muốn tăng lương, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."
Khi nghe thấy mức lương ngày, hơi thở của Yến Đường như ngừng lại. Cô cảm thấy ở một khía cạnh nào đó, Nastya đã đúng.
Tống Úc đúng là một thiên thần nhỏ.
Kiểu vẫy cánh là rơi ra tiền ấy.
Yến Đường nhanh chóng gặp lại Tống Úc, cậu đặc biệt mang hợp đồng đến quán cà phê trong trường gặp cô.
Lúc cô đến cửa quán cà phê, Tống Úc đang ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, chống một tay lên cằm nghịch điện thoại.
Có bạn nữ đi qua, hình như là hỏi xin phương thức liên lạc của cậụ
Cậu ngẩng mắt lên, giả vờ không hiểu tiếng Anh, dùng tiếng Nga nói chuyện qua lại với bạn nữ kia.
Yến Đường lặng lẽ nhìn bạn nữ kia tiu nghỉu rời đi, rồi đẩy cửa kính quán cà phê bước vào. Tống Úc nhìn thấy cô, gương mặt lại nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ.
"Cậu bị thương à?" Yến Đường ngạc nhiên nói.
Nhìn gần cô mới để ý thấy trên trán Tống Úc có một vết xước còn rớm máu, kéo dài vào trong tóc mai, phá hỏng một cách tàn nhẫn gương mặt xinh đẹp đó.
"Để lại từ lúc thi đấụ" Cậu giải thích "Đối thủ nhắm vào mặt tôi mà đánh."
"Quá đáng thật." Yến Đường tưởng tượng cảnh tượng đó.
Tống Úc vô cùng tán đồng "Đúng thế, nên tôi đánh gãy xương mặt hắn rồi."
"..."
Yến Đường không hình dung nổi việc gãy xương mặt là thế nào, nhưng chỉ nghe từ đó thôi cũng đủ khiến da đầu cô tê rần.


⬅ Trước Tiếp ➡