⬅ Trước Tiếp ➡

Những người khác cũng bật cười, dùng vẻ mặt trìu mến nói cô giáo Yến thật đáng yêụ Cuối cùng vẫn là Đường Nhụy Tâm tốt bụng phá vòng vât cho cô.
"Yếu mấy cũng không thể thua về khí thế, chị ấy dọa cô thì cô dọa lại thôi."
"Haizz, đúng là chưa luyện gan bao giờ." Siêu Tử nói "Hôm nào Tống Úc dạy cô giáo Yến vài chiêu đi, người từ câu lạc bộ của mình ra ngoài đều là hảo hán cả, không thể nhát gan được."
"Bây giờ luôn đi, dù sao cũng đang là giờ nghỉ." Chị Hồng cười hì hì.
Thế là Yến Đường bị mọi người nhiệt tình đẩy lên sàn tập.
Tống Úc cũng bước lên, ngồi xuống sàn, nói với cô "Vậy dạy cô đòn siết cổ sau lúc nãy nhé. Cô vừa xem tôi thị phạm rồi, bây giờ thử với tôi xem."
Tiếp xúc cơ thể trong tập luyện võ thuật là chuyện khá bình thường, nhưng Yến Đường trong cuộc đời mình cho đến nay, vừa chưa thực sự tiếp xúc với võ thuật, cũng chưa từng tiếp xúc với con trai.
Cô hơi căng thẳng.
"Đưa tay phải ra, mặt trong cánh tay trên áp vào bên ngoài cổ tôi, lòng bàn tay phải giữ chặt cánh tay trên bên trái của cô, lòng bàn tay trái đặt sau gáy tôi."
Tống Úc hướng dẫn cô.
Yến Đường làm theo.
Khuỷu tay cô chạm vào cằm Tống Úc, cánh tay áp sát vào cổ cậu, cảm nhận cơ bắp rắn chắc và xương cốt cứng cáp của chàng trai trẻ một cách trực tiếp nhất.
Sau đó dùng sức siết chặt.
Năm giây sau, không biết là người xem nào đó không nhịn được nữa.
"Cô giáo Yến, cô dùng chút sức đi, đừng chỉ ôm tôi vào lòng thế chứ."
Yến Đường cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Hai tay cô thật sự đang dùng sức, nhưng càng dùng sức lại càng giống như đang dùng cánh tay cọ vào cổ Tống Úc.
Mặt trong khuỷu tay đang áp vào yết hầu cậu, Yến Đường cảm nhận được yết hầu ở đó khẽ trượt, ngay sau đó là một tiếng cười khẽ.
Tai cô đỏ bừng, hai tay vội vàng buông Tống Úc ra, lí nhí nói hai tiếng xin lỗi.
Tống Úc cười đứng dậy "Không sao, cô cần tập luyện sức mạnh trước đã, sức yếu quá, cơ bắp không đủ lực."
Cậu đi đến sau lưng Yến Đường, bảo cô ngồi xuống "Cô có thể cảm nhận một chút điểm phát lực của tôi."
Yến Đường còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu dùng một tay khóa chặt trong lòng.
Chiếc cổ mảnh khảnh bị cơ bắp rắn chắc ôm chặt, xương bả vai áp sát vào cơ ngực của người phía saụ
Cô cảm thấy mình dường như nghe thấy nhịp tim trầm ổn của Tống Úc, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, một lực mạnh đến kinh người đã siết chặt cổ họng và động mạch của cô, nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng sinh tồn vào khoảnh khắc này trào dâng trong não.
Yến Đường nghe thấy mình bật ra một tiếng rên khẽ vì hoảng sợ. Khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Cũng đúng lúc này, lực siết đáng sợ kia lập tức biến mất.
Cảm giác nguy hiểm chỉ thoáng qua, như thể mãnh thú vươn móng vuốt sắc nhọn vờn nhẹ một cái, rồi lại thong thả thu về.
Cảm giác choáng váng và nghẹt thở còn chưa ập đến, adrenaline đã tăng vọt vì bị nguy hiểm kích thích, tim đập mạnh chưa từng thấy, một cảm giác kích thích kỳ lạ chưa từng trải qua đang tác động mạnh mẽ lên thần kinh Yến Đường.
Cô vẫn chậm chạp chưa phản ứng kịp, cứ dựa vào lòng người phía sau không nhúc nhích. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng cô nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.


⬅ Trước Tiếp ➡