Tô Tình đi rồi, Thượng Quân Ngạn vẫn trở lại biệt thự sống, giống như phủ tổng thống cũng không phải nhà anh, nơi này mới phải……
Trang h0àng, trưng bày bài trí, bức tranh trên vách tường tɾong biệt thự, tất cả đều là một tay Tô Tình thiết kế.
Tô Tình tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, ở Bắc Thành là họa sĩ có chút danh tiếng, lấy bút danh Trời Nắng, bởi vì thân phận, cô chưa bao giờ lộ mặt, người ngoài cũng không biết “Trời Nắng” chính là Tô Tình, con gái của cựu bí thư thành ủy Tô Khang.
Thượng Quân Ngạn ngồi trên sô pha nhìn một vòng các bức tranh trên tường, trước mắt hiện lên tất cả đều là cảnh tượng Tô Tình vẽ tranh, lúc ấy sửa lại lầu một, xây thông các phòng lại, tạo thành một phòng vẽ tranh rộng rãi.
Mở cửa bước vào, một tác phẩm còn chưa vẽ xong dựng trên giá vẽ, màu vẽ đặt gọn gàng ở một bên.
Đây là lần đầu tiên Thượng Quân Ngạn tới phòng vẽ tranh của Tô Tình, ở tɾong phòng vẽ tranh đợi thật lâu, sắc trời hơi tối mới trở về phòng ngủ lầu hai.
Trong phòng thay đồ tất cả đều là quần áo của Tô Tình, một mùi thơ๓ cơ thể quen thuộc, thật giống như cô chưa bao giờ rời khỏi nơi này.
Hộp thoại di động còn dừng trên ở đêm đó khi cô muốn ly hôn.
Trên tủ đầu giường là một tờ thỏa thuận ly hôn có tên hai người đã ký, như đang nhắc nhở hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì.
Đi qua cầm lấy tờ giấy kia, dương tay xé thành mảnh nhỏ, đáy mắt Thượng Quân Ngạn tăng thêm vẻ u ám không rõ, ngồi trên giường liên tục hút thuốc, cho đến khi hút sach một gói thuốc lá, trên mặt đất đầy tàn thuốc, mới rời khỏi biệt thự đến Triều Đường.
……
Thượng Quân Ngạn uống say.
Giám đốc Triều đường Yến Tống là bạn tốt nhiều năm của anh, nhìn thấy anh uống say đến không biết gì, nhịn không được trào phúng “Đáng đời Đem ba vợ cùng anh vợ đưa vào ngục giam, còn muốn giữ vợ lại? Cậu con mẹ nó đây chính là báo ứng Lục thân không nhận cáo g͙ià, cậu xứng đáng cô độc sống hết quãng đời còn lại ”
Người đang nằm trên sô pha, Thượng Quân Ngạn hai mắt mê man, “Nhân lúc tôi uống say liền mắng tôi? Cậu cũng muốn đi vào uống trà với Tô Khang?”
Yến Tống liếc anh một cái, đã sớm không quen nhìn anh hành xử khác người, “Sau khi tôi vào uống trà với Tô Khang, tôi muốn nhìn xem về sau tiểu tử cậu còn có thể đi tới nơi nào vui chơi ”
Đặt cái ly xuống đứng dậy rời đi.
Sau khi ghế lô rộng rãi chỉ còn lại một mình Thượng Quân Ngạn, anh lại cầm lấy di động phát hội thoại của Tô Tình, nghe cô một lần lại một lần gọi ông xã, nằm trên sô pha chậm rãi nhắm hai mắt lại.
……
Thượng Quân Ngạn dùng thời gian sáu tháng để ổn định lòng dân, không ngừng lập công ngăn chặn miệng lưỡi của những người Nội Các đó, ngay cả ba anh Thượng Đông Hải cũng không lên tiếng phản đối như lúc trước nữa.
Quyền lợi và địa vị mà anh từng liều mạng muốn có được này đã nằm gọn tɾong tay, Thượng Quân Ngạn lại phát hiện nội tâm của mình vẫn vô cùng trống trải.
Người anh em tốt Lục Diệu đã đến New York chấp hành nhiệm vụ nằm vùng, cho dù anh ta không đi New York, cũng sẽ không thể ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm với mình giống như trước kia.
Ngày đó, quyết định bước lên đỉnh kim tự tháp tranh cử tổng thống, Thượng Quân Ngạn đã biết bản thân không thể quá tham lam, cá và gấu không thể cùng tồn tại, có được quyền lợi tối cao, phải sẵn sàng sống cô độc.
Nhưng khi sẵn sàng, anh phát hiện mình lại nổi lên lòng tham ……
Nhớ người phụ nữa kia, muốn nghe co gọi ông xã như lúc trước.